nàng như vậy, Giang Sắt Sắt nàng cũng rất biết bản thân mình có sức hấp
dẫn đến đâu.
Sắt Sắt cầm chén rượu, uống một ngụm, cười nói: “Đây là rượu gì mà
ngon thế?”
Phong Tường Nhi nói: “Đây là Hải Đường Túy.”
“Rượu nhẹ thế này mà lại có chữ túy ư?” Sắt Sắt cười khẽ, rồi ngửa cổ
uống cạn cả chén.
“Say đấy, chỉ cần một chén thôi.” Phong Tường Nhi chớp mắt cười nói.
“Không phải vậy chứ? Ta không tin.” Sắt Sắt nheo mắt cười, cầm vò
rượu lên, rót thêm chén nữa, ngửa cổ uống cạn. Nếu say thật cũng tốt, đêm
nay có thể ngủ ngon rồi.
“Lầu chủ tới!” Đúng vào lúc này, đột nhiên có người cao giọng thông
báo.
Tiếng đàn sáo phút chốc dừng bặt, những cô nương đang nhảy múa bên
đống lửa đều ngừng lại. Trong ánh mắt mọi người chứa đựng nét chờ trông.
Trái tim Sắt Sắt đột nhiên đập mạnh, nhưng lại lãnh đạm quay đầu nhìn
theo hướng đám đông.
Trong bóng đêm âm u, hơn mười gã nam tử đang bước đến, người đi
đầu chính là Lầu chủ Xuân Thủy Lầu – Minh Xuân Thủy.
Dáng điệu của chàng khi bước đi rất nho nhã, từng bước đều không phát
ra tiếng động. Vẫn là bộ quần áo màu nguyệt bạch, phiêu dật mà phóng
khoáng. Trên mặt chàng đeo chiếc mặt nạ bằng bạch ngọc trơn mịn, khóe
môi nở nụ cười như có như không, dưới ánh lửa hồng, nụ cười đó thật vô
cùng ấm áp. Đôi mắt đen láy sau tấm mặt nạ tuy thấp thoáng nét cười,