Hơn nữa đêm qua chàng đã nói rồi, vì trong lòng chàng có nàng, vì vậy
chàng không chờ đợi người con gái mà chàng không bao giờ có thể chờ
được kia nữa. Nghĩ thông suốt được điều này, nỗi đau đớn trong lòng Sắt
Sắt cũng dần được hóa giải.
Phong Tường Nhi thấy nàng không còn chau mày nữa, liền khẽ cười
nói: “Như thế này mới phải chứ, cứ chau mày khổ sở thì làm sao tham gia
lễ hội đốt lửa đêm nay?”
“Đêm nay còn lễ hội đốt lửa ư?” Sắt Sắt ngước mắt hỏi.
“Đúng thế, đây còn là một lễ hội cực kỳ quan trọng nữa. Đêm nay ta tới
tìm cô, cô nhớ trang điểm cho đẹp đấy.” Phong Tường Nhi nói rồi, liền
mang theo nụ cười bí hiểm mà bỏ đi.
Một lát sau, Tiểu Thoa và Trụy Tử ôm rất nhiều quần áo trang sức tới,
không giải thích gì, bắt đầu trang điểm cho Sắt Sắt.
“Tiểu Thoa, Trụy Tử, làm gì vậy, ta thế này chẳng phải tốt rồi sao? Phải
trang điểm làm gì chứ?” Sắt Sắt chau mày hỏi.
“Giang cô nương, lễ hội đốt lửa đêm nay đặc biệt hơn mọi lần, cô không
thể cứ để nguyên khuôn mặt mộc thế này được, phải trang điểm cho xinh
đẹp chứ.” Trụy Tử khẽ cười nói.
Hai người tay chân lanh lẹ, một lát sau đã búi kiểu tóc lưu vân rất đẹp
cho Sắt Sắt. Kiểu tóc này cuộn như làn mây, nhìn rất sinh động uyển
chuyển mà lại đơn giản thanh tao. Tiểu Thoa chọn một chiếc trâm màu
xanh ngậm tuyết cài lên mái tóc Sắt Sắt, nhìn càng thêm uyển chuyển. Trụy
Tử nhanh chóng mang lại bộ y phục đỏ và tấm màu khói xanh nhẹ mặc cho
Sắt Sắt.
Trang điểm ăn mặc như vậy, nhìn Sắt Sắt thật cao nhã mà thanh tú,
trong sự thuần khiết lại mang vẻ kiều diễm lạnh lùng.