“Bây giờ có lẽ nên nói cho ta biết lễ hội đốt lửa đêm nay quan trọng đến
thế nào rồi chứ?” Sắt Sắt nhướng mày hỏi.
Tiểu Thoa mỉm cười nói: “Hôm nay là ngày lễ của tộc Ô Mặc chúng ta,
mọi người đều ăn mặc rất đẹp, em và Trụy Tử cũng thế, đều phải trang
điểm cả.”
Côn Luân Nô bọn họ là người của tộc Ô Mặc, những dân tộc này
thường có những phong tục kỳ quái, có lẽ đúng là ngày lễ của bọn họ thật
Tiểu Thoa nói rồi, liền cùng Trụy Tử thay áo, có điều họ mặc trang phục
của tộc Ô Mặc.
Màn đêm vừa buông xuống, Phong Tường Nhi liền dẫn theo rất nhiều
cô gái tới gọi Sắt Sắt. Sắt Sắt nhanh chóng dẫn Tiểu Thoa và Trụy Tử đi
theo bọn họ ra khoảnh đất trống ngoài thôn trang. Vẫn là nơi hằng ngày đốt
lửa, nhưng hôm nay có chút gì đó khác lạ. Vì mọi ngày, mọi người đốt lửa
vui chơi là để xua tan mệt nhọc sau một ngày làm lao động, trên người họ
thậm chí vẫn mặc bộ đồ lúc làm việc chưa kịp thay ra. Nhưng đêm nay, trai
gái trong thôn đều mặc những bộ quần áo dân tộc mới, các cô gái thậm chí
còn cài trâm vàng, trâm bạc trên đầu ai cũng đều trang điểm cẩn thận.
Trong gió văng vẳng tiếng đàn, nghe uyển chuyển thiết tha.
“Rốt cuộc là ngày lễ gì vậy?” Sắt Sắt nghi hoặc hỏi.
Phong Tường Nhi nheo mắt cười nói: “Hôm nay là ngày lễ chọn ý trung
nhân mỗi năm một lần của tộc Ô Mặc. Tộc người bọn họ theo chế độ một
vợ một chồng, rất thận trọng trong việc chọn phu thê, chỉ khi nào chính hai
người nam nữ đó đồng ý mới được kết thành hôn sự, vì thế, liền có một
ngày công khai chọn bạn như thế này.”
Sắt Sắt ngẩn người, nàng đã từng nghe nói có một số dân tộc có những
phong tục kỳ quái, họ không theo lệnh phụ mẫu, theo lời mai mối, mà tự