mình chọn ý trung nhân mà mình ngưỡng mộ qua việc ca hát, nhảy múa,
ném tú cầu. Phong tục như vậy khiến Sắt Sắt rất ngưỡng mộ, ai mà không
muốn lấy được một người mà mình yêu thương cơ chứ?
“Trụy Tử, Tiểu Thoa, nếu ngày lễ của tộc Ô Mặc, vậy thì ta về đây.” Sắt
Sắt cười khẽ nói. Nàng không phải là người của tộc Ô Mặc, vậy nàng đến
đây làm gì?
Tiểu Thoa và Trụy Tử thấy vậy liền nói: “Giang cô nương, về làm gì, ở
đây náo nhiệt thế này, xem một lát đi đã.”
Phong Tường Nhi quay đầu lườm nàng, cười nói hùa vào: “Cô sợ gì
chứ, cô không phải người của tộc Ô Mặc, không ai chọn cô đâu. Đừng đi
vội, ở đây xem năm nay ta có tóm được gã Vân điên không?”
Tường Nhi nói rồi liền tuột giày dưới chân, đi chân trần tới nhảy bên
đống lửa, trong tay nàng ta còn cầm theo một quả tú cầu.
“Năm nay? Trước đây Tường Nhi đã chọn Vân Khinh Cuồng rồi sao?”
Sắt Sắt tò mò hỏi.
Tiểu Thoa khẽ cười đáp: “Tường Nhi cô nương đã chọn Vân Khinh
Cuồng ba năm liền rồi, nhưng năm nào cũng bị cự tuyệt. Có điều Tường
Nhi cô nương không tức giận, xem xem, năm nay lại chọn rồi.”
“Vân Khinh Cuồng cự tuyệt ư?” Sắt Sắt chau mày, thực ra nàng thấy
Tường Nhi và Vân Khinh Cuồng thực ra rấ xứng đôi.
Trụy Tử gật đầu, đột nhiên trong đám người có tiếng đàn ông nói:
“Cuồng Y ở kia kìa!”
Sắt Sắt nhìn theo hướng tay chỉ, quả nhiên thấy Vân Khinh Cuồng mặc
bộ đồ dân tộc, hắn nấp trong đám người, nhưng rõ ràng đã bị Phong Tường
Nhi phát hiện. Phong Tường Nhi vừa nhảy múa, vừa đi về phía hắn. Theo