lời Trụy Tử và Tiểu Thoa nói, chỉ cần những ai chưa thành thân đều phải
tham gia. Vân Khinh Cuồng cho dù không tình nguyện, nhưng bắt buộc
phải tới.
Quả nhiên, chỉ thấy tú cầu trong tay Phong Tường Nhi ném ra liền bay
thẳng về phía Vân Khinh Cuồng, mọi người chăm chú nhìn, đã thấy quả
cầu rơi ngay vào lòng hắn.
Theo Tiểu Thoa nói, nếu người bị ném trúng không bằng lòng, có thể
ném trả lại. Vân Khinh Cuồng đã ném trả lại ba lần rồi. Nếu là các cô gái
khác, e rằng bị cự tuyệt một lần, thì lần sau sẽ không ném cho hắn nữa.
Thật hiếm có khi Phong Tường Nhi đã ném cho hắn tới bốn lần. Lúc này
ngay đến Sắt Sắt cũng không khỏi thầm lo lắng thay cho Phong Tường Nhi,
trong lòng thầm mong Vân Khinh Cuồng sẽ nhận tú cầu của nàng ta.
Điều khiến Sắt Sắt vui mừng là, lần này Vân Khinh Cuồng nắm lấy tú
cầu của Tường Nhi mà không ném trả lại nữa. Hắn còn cầm tú cầu của
Tường Nhi, tới trước mặt nàng ta, đôi mắt đào hoa liền nhìn chăm chú vào
Phong Tường Nhi, rồi đột nhiên hắn khom lưng, bế bổng Phong Tường Nhi
lên.
Mọi người đều không khỏi vui mừng ồ lên, xem ra lần này Phong
Tường Nhi được toại nguyện rồi. Nhưng không ai ngờ rằng, Phong Tường
Nhi đột nhiên vung lên một nắm thuốc bột lên người Vân Khinh Cuồng, rồi
trượt từ từ trong vòng tay hắn xuống.
Nàng ta cong môi nói một cách hậm hực: “Gã Vân điên, ta ném tú cầu
suốt bốn năm cho chàng, chàng đúng là vớ bỡ, chàng cho rằng mình nhận
tú cầu rồi thì ta sẽ chấp nhận chàng ư? Chàng thử ném tú cầu cho ta bốn
năm xem.” Nói rồi, nàng ta bỏ đi nhanh như gió. Chỉ còn lại Vân Khinh
Cuông đứng ngây ra đó, cũng không biết Phong Tường Nhi đã bỏ thuốc
độc gì khiến cho chân tay hắn tê dại.