Trong đôi mắt sâu thẳm của Minh Xuân Thủy đầy ắp nhu tình, thứ tình
cảm dịu dàng và mối thâm tình quyến luyến trong tiếng tiêu hòa quyện vào
nhau, quấn quít ùa tới bên tai Sắt Sắt, dịu dàng ôm ấp trái tim nàng. Sắt Sắt
muốn cất chân lên, nhưng dưới gót chân dường như đã bị biết bao sợi tơ
níu lại, khiến nàng không thể nào bước rời đi được, mà chỉ có thể đứng đó
nhìn chàng tiến lại mỗi lúc một gần.
Xung quanh lúc này hoàn toàn chìm đắm trong tĩnh lặng, tĩnh lặng đến
nỗi gần như Sắt Sắt có thể nghe thấy cả tiếng đập của trái tim mình. Thấp
thoáng thấy ống tay áo Minh Xuân Thủy vung lên, quả tú cầu lớn mang
theo hương thơm như có mắt nhẹ rơi vào lòng Sắt Sắt. Có lẽ hạnh phúc tới
quá bất ngờ, hoặc có lẽ nàng bị chấn động quá, nên theo bản năng của
người luyện võ, Sắt Sắt liền vọt lên, tú cầu rơi vào khoảng không, bay sượt
qua người Sắt Sắt.
Xung quanh nổi lên những tiếng thở dài, Lầu chủ ném tú cầu vốn đã
khiến họ kinh ngạc lắm rồi, không ngờ tú cầu đó lại bị nàng né tránh. Kinh
ngạc thì có kinh ngạc, nhưng không ai dám nói gì, tất cả đều bụm miệng,
ngây người nhìn tú cầu mà Lầu chủ tôn quý của họ ném ra bị cô gái này từ
chối.
Ánh mắt Minh Xuân Thủy thâm trầm, chàng nhẹ nở nụ cười, không hề
tức giận, giơ tay khẽ giật, quả tú cầu đó như có mắt liền vòng lại quấn lấy
vào người Sắt Sắt như du long từng vòng quấn chặt lấy nàng. Lúc này mọi
người mới nhìn rõ, trên quả tú cầu của Minh Xuân Thủy còn có một dải lụa
đỏ. Một đầu của dải lụa vẫn nằm trong tay Minh Xuân Thủy.
Tất cả nam nữ ở Xuân Thủy Lầu lần đầu tiên thấy tú cầu gắn thêm dải
lụa. Ai nấy đều vô cùng khâm phục, xem ra Lầu chủ nhất định phải có được
cô gái này rồi, nhưng cách này mà Lầu chủ cũng nghĩ ra được. Họ không
ngừng thi xuýt xoa, sao trước đây mình ngốc thế, sao không biết làm một
quả tú cầu có sợi dây lụa để chỉ cần nhẹ quấn một cái, xem cô gái nào còn
thoát được.