Sắt Sắt quả nhiên không chạy thoát, tấm eo thon đã bị sợi lụa đỏ quấn
chặt, quả tú cầu cũng treo ngay trước ngực. Đống lửa lớn cháy rực chiếu
soi dung nhan yêu kiều của nàng, thực không thể tả hết vẻ đẹp khiến người
khác phải động lòng đó.
Tiếng tiêu nhẹ nhàng, quấn quít, quyến luyến vang lên những nốt nhạc
cuối cùng, Minh Xuân Thủy bỏ cây tiêu xuống, chầm chậm tiến lại gần
nàng. Từng bước từng bước, hơi thở của chàng bao trùm lấy nàng, mang
theo sự ấm áp mê hoặc.
Sắt Sắt đã tỉnh táo hơn sau sự kinh ngạc ban đầu, nàng ngước mắt, nhìn
chàng đang càng lúc càng lại gần mình.
Nàng nhớ lại những lần họ gặp nhau: sự ranh mãnh của chàng khi trêu
ghẹo nàng ở Tuyền Cơ Phủ; lúc gặp mặt ở Lâm Giang Lầu, sự ăn ý của
chàng và nàng khi cầm tiêu hợp tấu, sự mạnh mẽ hiên ngang khi cùng đối
cờ; khi Mẫu thân nàng qua đời, chàng đã mang lại cho nàng sự ấm áp chở
che; sự điềm tĩnh ung dung của chàng khi đối phó với gió bão trên biển.
Tuy không phải lần gặp gỡ nào cũng vui vẻ, ví như lần giải mị dược và nụ
hôn trên đảo khiến nàng rất thất vọng. Nhưng nàng không thể không thừa
nhận, người đàn ông trước mặt đã khiến nàng hoàn toàn chấn động.
Sự hài hước, ung dung, phóng khoáng, giảo hoạt, bình tĩnh, bá khí của
chàng, thậm chí cả sự vô lại của chàng… tất cả đều khiến trái tim nàng
chấn động. Nhưng lúc này đây nàng chỉ nhìn thấy sự chiều chuộng và nhu
tình trong đôi mắt đen sâu thẳm của chàng, và cả hình bóng của nàng nữa.
“Đây đều là thật ư?” Nàng hỏi, tình yêu của chàng là thật ư?
Chàng cúi người, bàn tay to lớn khẽ khép lại, nắm chặt những ngón tay
ngọc ngà của nàng, môi chàng khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt
mỹ, khẽ dùng lực, nàng liền rơi vào vòng tay ấm áp của chàng.