“Là thật!” Thanh âm của chàng vang trên đỉnh đầu nàng, chắc nịch mà
kiên định, từng lời từng chữ đi thẳng vào trái tim nàng.
“Chúc mừng Lầu chủ, chúc mừng Lầu chủ phu nhân!” Những lời chúc
mừng không ngừng vang lên bên tai. Tuy có rất nhiều cô nương nhìn Sắt
Sắt bằng con mắt ngưỡng mộ và đố kị, nhưng họ vẫn vui mừng vì Lầu chủ
cuối cùng đã có được mỹ nhân.
Tiếng chiêng trống lập tức nổi lên, mọi người nhanh chóng vây quanh
họ tưng bừng nhảy múa.
Đêm về khuya, ánh trăng càng trở nên tuyệt đẹp.
Minh Xuân Thủy đưa Sắt Sắt đi qua đám đông thẳng về nơi ở của mình
phía sau thôn. Trái tim Sắt Sắt có chút hoang mang, lúc này nàng mới biết
câu nói đêm qua của chàng “dẫu sao nàng cũng không còn ở đây lâu nữa”
là có ý gì. Hóa ra, chàng muốn nàng ở cùng chàng, ở cùng trong ngôi lầu
nhỏ của chàng.
“Thiếp có thể không ở cùng chàng được không?” Nàng thấp giọng khẽ
hỏi. Tuy lúc trước nàng là Thứ phi của Dạ Vô Yên, nhưng ngoài đêm giải
mị dược ra, nàng thực ra vẫn chẳng khác gì thiếu nữ. Bây giờ đột nhiên
muốn nàng phải ở cùng phòng với một người đàn ông, trong lòng nàng quả
thực không quen ngay được, dù người đàn ông đó là người mà nàng yêu
thương.
Minh Xuân Thủy nghe thấy sự bất an trong lời nói của Sắt Sắt liền ôm
lấy eo thon của nàng, dịu dàng nói: “Nàng đã nhận tú cầu nghĩa là nàng đã
là thê tử của ta, lẽ nào còn muốn ở một mình ư? Tiêm Tiêm công tử vốn
không biết sợ hãi điều gì, nàng giờ lại biết sợ rồi sao?”
Chàng cười thầm rồi cúi người, ôm eo Sắt Sắt, bế nàng về “Trích
Nguyệt Lầu”. Sắt Sắt bị chàng trêu ghẹo nên có phần xấu hổ, dựa vào trong