nàng sợ ta xấu xí ư?”
Sắt Sắt tựa vào lòng chàng, khẽ cười nói: “Nếu thiếp lấy người vì tướng
mạo, sao lại đồng ý chứ. Thiếp chỉ muốn xem phu quân của thiếp trông như
thế nào, như thế cũng không được sao?”
Minh Xuân Thủy cúi xuống, trong đôi mắt trong veo của nàng, chàng
nhìn thấy sự chờ đợi thiết tha. Chàng chưa bao giờ nhìn thấy nàng mong
chờ như thế, xưa nay nàng đều rất lãnh đạm, dường như không có chuyện
gì có thể làm vướng bận lòng nàng. Thật hiếm khi nàng mong mỏi thế này,
chàng thực sự không nhẫn tâm cự tuyệt, chàng gần như đã quyết định gỡ
mặt nạ xuống rồi. Nhưng chàng bỗng nhận thức được hậu quả của việc này
rất nhanh. Hậu quả đó là thứ mà bây giờ chàng không thể dàn xếp được.
Chàng lúc này quyết phải nhẫn tâm không thể yếu mềm, liền thấp giọng
nói: “Ta cũng rất muốn để nàng nhìn thấy ta, nhưng năm đó, ta đã thề trước
Thần núi Hắc Sơn, không thể cho bất cứ ai thấy khuôn mặt thực sự của
mình, trừ phi, có một ngày ta hoàn thành được lời thề trong lòng. Vì thế…
bây giờ vẫn không thể được.”
Vì Sắt Sắt ở Xuân Thủy Lầu đã một thời gian, nên nàng biết Côn Luân
Nô bọn họ rất sùng bái Thần núi Hắc Sơn, những lời thề trước thần không
bao giờ được làm trái, thế nên nàng khẽ cười nói: “Được, thiếp không nhìn
là được chứ gì.”
Tuy nói thế, nhưng trong đôi mắt trong trẻo của nàng vẫn lướt qua một
tia thất vọng. Minh Xuân Thủy nhìn thấy vậy, trong đôi mắt trào dâng sự
xót thương. Chàng liền nhanh chóng búng ngón tay, dập tắt ngọn nến trên
chiếc giá long phượng, trong phòng liền trở nên tối mịt. Bàn tay ấm áp của
chàng cầm tay Sắt Sắt, để nàng tự gỡ mặt nạ trên mặt mình xuống, đưa
ngón tay nàng vuốt ve từng chút một trên khuôn mặt mình.
Lông mày, mắt, mũi, miệng của chàng đều nằm dưới những ngón tay
ngọc ngà thon thả của Sắt Sắt. Trái tim nàng cũng khẽ gợn lên theo dấu