những đầu ngón tay đang khẽ vuốt ve không ngừng.
“Sắt Sắt…” Chàng gọi tên nàng, thật dịu dàng quyến luyến, dường như
trong tiếng gọi đó hòa quyện vô vàn yêu thương trìu mến và tình yêu không
thể nói nên lời, “Sẽ có một ngày, ta nhất định để nàng nhìn thấy khuôn mặt
thật của ta.”
Trong giọng nói của chàng nàng cảm thấy sự hối lỗi không hề che giấu
liền khẽ cười nói: “Thiếp sẽ chờ, chờ tới khi chàng hoàn thành tâm
nguyện.” Tuy không biết chàng đã thề nguyện những gì, nhưng nàng nhất
định sẽ sánh vai bên chàng đối diện với mưa gió.
Minh Xuân Thủy ôm chặt lấy chàng, cảm nhận tấm thân mềm mại trong
lòng mình, trái tim chàng ý xuân cuồn cuộn. Chàng giơ ngón tay khẽ cởi y
phục trên người nàng. Sắt Sắt chỉ cảm thấy trên người hơi lạnh, trái tim bất
giác căng thẳng, nàng xấu hổ lấy tay che trước ngực, tấm thân yêu kiều khẽ
run lên.
Chàng cảm nhận được sự lo lắng và căng thẳng của nàng, thân thể nóng
bỏng liền phủ lấy tấm thân mềm mại của nàng mà ôm chặt lấy nàng. Đôi
môi nóng bỏng dán chặt vào môi nàng, hôn nàng, từng chút từng chút, dịu
dàng mà tha thiết, đến khi sự căng thẳng trong lòng nàng dần tan biến. Lúc
đó, chàng mới bắt đầu hôn sâu hơn, môi và lưỡi cuồng nhiệt lấn sâu vào
khuôn miệng, lấy hết những ngọt ngào trong nàng. Tiếp tục lướt xuống
dưới, hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng, lên bờ vai mịn màng thơm
ngát, rồi dừng lại ở nơi mềm mại trước ngực nàng.
Một luồng cảm giác nóng bỏng khó tả trào lên trong người người Sắt
Sắt, cảm giác lạ lẫm đó sao giống với đêm đầu tiên giải mị dược đến thế,
nàng không chịu được, khẽ phát ra tiếng rên khe khẽ. Nàng cảm thấy mình
như nắm tuyết mới, còn chàng là vầng thái dương, nàng sắp bị sự nóng
bỏng của chàng làm cho tan chảy thành nước mất rồi.