Tiếng rên khe khẽ đó dường như lại kích thích đến chàng, thân thể
chàng khẽ run lên, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo lưng nàng, da thịt nóng rực
cọ sát vào nàng, đôi môi mỏng ngậm lấy thùy tai nhỏ xinh của nàng, thanh
âm trầm thấp khàn khàn dịu dàng vang lên, “Sắt Sắt…” tiếng nói của chàng
như đang cố nín nhịn điều gì, “Ta sợ sẽ không khống chế được mình mà
làm nàng đau, ta sẽ cố gắng dịu dàng hết sức.”
Minh Xuân Thủy dường như biết nàng còn non nớt, chàng cố nhẫn nhịn,
cực kỳ dịu dàng chờ cho nàng thoải mái, đến khi thân thể nàng đã như bông
hoa gặp gió, từng cánh hoa đều đã nở bung, đến khi tấm thân yêu kiều
không còn chịu sự khống chế của nàng nữa, chàng mới đưa nơi dũng mãnh
nhất trên thân thể mình vào nơi êm ái của nàng. Chàng tiến nhanh vào
khiến nàng không đừng được co rút người lại, lúc này nàng mới hiểu vừa
rồi vì sao chàng lại nói sợ làm đau nàng.
Chàng của đêm nay và chàng của đêm giải mị dược khác nhau quá xa.
Khi đó, sự dịu dàng của chàng rõ ràng như còn e ngại điều gì mà không hề
tập trung, nếu không sau khi xong việc, chàng cũng không bỏ đi một cách
thoải mái và bình thản như thế.
Còn hôm nay, nàng có thể cảm nhận được sóng tình cuồn cuộn trong cơ
thể chàng, dường như đã vùi lấp cả lý trí nàng. Thanh âm của chàng khàn
khàn đến đáng sợ. Còn chàng, quả thực cũng đã hết sức dịu dàng. Nhưng
nàng vẫn cảm thấy sự hoang dại của chàng. Dường như chàng muốn đem
tất cả những gì của mình trao cho nàng, chỉ hận không thể hòa tan thân thể
nàng vào máu thịt của mình vậy.
Sự đòi hỏi lúc dịu dàng khi cuồng nhiệt của chàng khiến nàng như chết
đi sống lại. Nàng hồi đáp chàng một cách vô thức cùng chàng bay bổng
trong thế giới của hương thơm dịu dàng. Thân thể hòa quyện vào nhau như
đôi bướm màu cùng nhau bay múa, cứ bay bay đi, đi mãi.
Đêm đã rất khuya!