Sắt Sắt ngưng thần nhìn những vết tích trên người mình mà ngơ ngẩn,
chàng và nàng đã phóng túng đến thế ư.
Minh Xuân Thủy ngồi dậy, mặc áo khoác, lấy tấm thảm quấn Sắt Sắt lại,
rồi lập tức bế nàng lên.
“Chàng làm gì thế?” Sắt Sắt nghi ngờ ngước mắt, nàng còn chưa mặc
quần áo, chàng muốn bế nàng đi đâu?
Minh Xuân Thủy khẽ cười không đáp, ôm lấy nàng, men theo bậc thang
đi xuống, xuyên qua biển hoa, tung người bay lên, chưa hết thời gian uống
một tách trà đã đi tới suối nước nóng hôm nọ.
Ban ngày, suối nước nóng bốc lên những làn hơi nhè nhẹ, ánh mặt trời
chiếu rọi khiến đám hơi nước giống như mây mù trắng xóa, trùm lên phía
dòng suối, nhìn như phiêu bồng như tiên cảnh. Tiếng suối chảy róc rách
như những âm điệu diệu kỳ.
Minh Xuân Thủy ôm lấy Sắt Sắt, chầm chậm bước vào trong suối nước
nóng, nước suối trong veo gợn lên những đợt sóng ấm áp dịu dàng, từng
vòng sóng ôm lấy hai người. Hơi nước uốn quanh khiến cõi lòng thanh
thản. Minh Xuân Thủy vốc nước suối, cẩn thận đưa tay trên làn da mịn
màng của nàng, những vết tím xanh trên da nàng được ngâm trong nước
suối ấm dần dần nhạt bớt, cảm giác khó chịu trên người cũng dần dần tiêu
tan.
Ánh mặt trời chiếu sáng đôi mắt lúc nào cũng thâm trầm của Minh
Xuân Thủy, sóng mắt long lanh ánh lên sự yêu thương sâu sắc. Chàng nhìn
những vệt xanh trên da Sắt Sắt vẫn chưa tan hẳn, liền đứng dậy mặc áo bào,
bế nàng tới căn phòng trúc bên cạnh suối. Căn phòng không lớn, chỉ có hai
gian, bên trong đồ đạc cũng toàn bằng trúc. Gian ngoài bàu một tủ quần áo
và một chiếc giường, Minh Xuân Thủy đặt Sắt Sắt lên giường rồi liền vào
trong tìm thứ gì đó.