Nước thuốc lành lạnh theo ngón tay chàng lướt trên vết bầm, nhanh chóng
làm dịu cơn đau.
Ánh mặt trời dịu dàng lọt qua cửa sổ chiếu trên người nàng, như phủ lên
một tầng sa mỏng.
Xung quanh yên tĩnh, ánh mặt trời chói chang, cả người chàng ngập
trong ánh sáng, đôi mắt đen không còn tình dục, mà chỉ còn sự yêu thương
tha thiết. Sắt Sắt nhìn bóng dáng nho nhã của chàng, tấm áo bào trắng rộng
rãi của chàng khẽ động trong căn phòng lặng gió, cực kỳ phiêu dật.
“Hôm nay nàng nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa ta đưa nàng đi bái Thần núi
Hắc Sơn.” Chàng ngước mắt cười nói.
Sắt Sắt chau mày nói: “Sao phải đi bái Thần núi Hắc Sơn? Có chuyện gì
ư.”
Minh Xuân Thủy khẽ cười giả thích: “Đây là phong tục của Ô Mặc tộc
chúng ta, trong lễ hội đốt lửa, nếu chọn được ý trung nhân, phải đi bái Thần
núi Hắc Sơn, như thế mới được Thần núi Hắc Sơn chúc phúc và che chở
suốt đời. Sau đó chúng ta mới trở thành phu thê danh chính ngôn thuận.”