Nàng đột nhiên điểm ngón chân, thân hình phiêu dật nhè nhẹ vọt lên,
đạp lên một bụi hoa đang nở rộ. Bụi hoa dưới chân nàng khẽ lay động, ống
tay áo Sắt Sắt cũng nhẹ nhàng vung lên, tà áo phấp phới, ngón chân ngọc
chầm chậm múa trên từng đóa hoa đang lúc nở rộ.
Tiếng tiêu dÂu Dương, trong trẻo róc rách, đó là sự thanh thoát lãng
mạn không vướng chút bụi trần, êm ái chảy trên biển hoa.
Sắt Sắt theo tiếng tiêu, múa trên biển hoa đẹp đẽ đó, nhịp điệu lúc nhanh
lúc chậm hoàn toàn theo tiếng tiêu của Minh Xuân Thủy. Tiếng tiêu cao
vút, nàng múa thật say sưa, khi tiếng tiêu trầm thấp, nàng lại múa thật
chậm. Biển hoa rực rỡ, điệu múa bay bổng, hương thơm ngào ngạt, tiếng
tiêu êm ái, tất cả khiến người ta không ngừng được mà phải say mê tận
hưởng nhìn ngắm.
Khúc nhạc vừa dứt, Sắt Sắt liền dừng điệu múa, một chân nhún trên
cành hoa, tấm thân yêu kiều đung đưa lên xuống. Minh Xuân Thủy bỗng từ
trên cửa sổ bay xuống, lướt qua biển hoa, vọt thẳng tới chỗ Sắt Sắt.
Sắt Sắt nhìn bóng dáng chàng phiêu diêu lướt tới, liền nở nụ cười nhẹ
nhàng, đột nhiên tung người bay lên phía trước. Có điều nàng không sà vào
lòng chàng mà đứng trên bàn tay của Minh Xuân Thủy, ống tay áo vung
lên, eo thon khẽ xoay, rồi dẫn đến xoay vòng rất nhanh.
Khinh công của Sắt Sắt cực tốt, lại giỏi múa, thế nên nàng có thể múa
trên lòng bàn tay người khác, trước đây nàng vẫn chưa tìm được đôi bàn
tay ấy, nhưng bây giờ, cuối cùng nàng cũng đã tìm được. Tìm được một
bàn tay có thể nâng đỡ khi nàng bay múa.
Một buổi sáng mùa thu, ánh dương nhàn nhạt buông xuống, từng giọt
màu vàng nhảy nhót trên biển hoa, nhảy nhót trên góc váy Sắt Sắt.
Có vài thị nữ vô tình đi qua đó thấy được cảnh này, đều ngây người,
tưởng rằng đó là hình ảnh của một vị tiên giáng trần. Biển hoa vào khoảnh