khắc ấy diễm lệ tuyệt trần. Sự lãng mạn trong khoảnh khắc ấy cũng đồng
thời in sâu vào tâm trí họ.
Điệu múa vừa dứt, Minh Xuân Thủy liền đưa Sắt Sắt tới ngồi trong gian
đình nhỏ thơm hương giữa biển hoa.
Trong đình có bày chiếc bàn đá, trên bàn có mấy món ăn và trà rượu mà
thị nữ đã bày sẵn, Minh Xuân Thủy và Sắt Sắt ngồi hai bên, yên lặng dùng
bữa trưa.
“Sắt Sắt, nàng có biết nấu ăn không?” Minh Xuân Thủy khẽ cười đưa
lời hỏi.
Sắt Sắt uống một ngụm rượu, lắc đầu nói: “E là làm chàng thất vọng rồi,
thiếp nấu không ngon đâu.”
Minh Xuân Thủy nghe thấy thế lại rất vui, “Vậy càng tốt, cuối cùng ta
cũng có một món nghề để khoe khoang trước mặt phu nhân rồi.”
Sắt Sắt nheo mắt cười nói: “Chàng nấu ăn ngon lắm ư?”
Minh Xuân Thủy cầm ly rượu, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm:
“Từ nhỏ hoàn cảnh nơi ta sống cực kỳ phức tạp, thường phải tự nấu ăn, vì
thế đã luyện thành tài, sau này vừa hay để phục vụ phu nhân.”
Trước câu nói đó của Minh Xuân Thủy, trái tim nàng đột nhiên nặng
trĩu, nàng đương nhiên biết hoàn cảnh sống của Côn Luân Nô. Không biết
khi còn nhỏ chàng đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Ấy vậy mà không chỉ
luyện thành tuyệt thế võ công, mà còn tinh thông cả cầm kỳ thi họa, ngay
đến tài nấu ăn cũng rất giỏi. Thật không dễ dàng gì.
Uống xong ly rượu kết thúc bữa ăn, Minh Xuân Thủy nhìn Sắt Sắt dịu
dàng nói: “Lát nữa chúng ta sẽ đi bái Thần núi Hắc Sơn. Giờ trời hãy còn
sớm, ta còn có việc phải làm, nàng ở đây chờ nhé.”