“Đi bái Sơn Thần? Chi bằng thiếp và Tiểu Thoa, Trụy Tử đi trước, đi
thư thả tới đó và vừa đi vừa ngắm cảnh luôn.” Sắt Sắt nheo mắt cười, nàng
vẫn chưa quen địa hình của Xuân Thủy Lầu, nên cực kỳ hứng thú với dãy
núi có hoa trải dài miên man có tên Thần núi Hắc Sơn này.
Minh Xuân Thủy bất mãn đáp lại: “Sao ta cứ cảm thấy nàng hứng thú
với dãy núi đó hơn cả phu quân của mình thế nhỉ?!” Chàng đưa tay khẽ
nhéo vào mũi nàng yêu chiều nói tiếp, “Nàng đi trước cũng được, giờ Thân
ta sẽ tới.” Nói rồi, Minh Xuân Thủy đi về phía lầu nhỏ trong lưu luyến.
Sắt Sắt cùng Tiểu Thoa và Trụy Tử men theo đường núi, thẳng tới đỉnh
núi bái Sơn Thần. Theo lời Tiểu Thoa và Trụy Tử, ở nơi sâu thẳm trong
Miên Văn Sơn có một đỉnh núi cao chót vót, được Côn Luân Nô bọn họ gọi
là Hắc Sơn. Nghe nói Hắc Sơn là nơi ở của các thiên thần, sau khi Côn
Luân Nô chết đi, linh hồn nhất định phải trở về nơi này, chịu sự cai quản
của thần trên Hắc Sơn. Vì thế Côn Luân Nô coi Hắc Sơn là thánh địa, chỉ
cần có việc gì lớn, đều tới bẩm báo với Thần núi Hắc Sơn, như vậy mới có
tác dụng. Côn Luân Nô sau khi quyết định kết làm phu thê, đều phải tới
Thần núi Hắc Sơn trình báo.
Từ Xuân Thủy Lầu tới Hắc Sơn, phải đi mất gần một canh giờ, mới tới
đỉnh.
Sắt Sắt không ngờ trên Hắc Sơn hiểm trở như vậy lại có một đỉnh núi
bằng phẳng như gương, có lẽ rộng khoảng năm dặm vuông. Đỉnh núi có
mây bay nhè nhẹ, cây cỏ um tùm, sắc thu vàng phủ khắp nơi. Giữa đỉnh núi
có một thiên trì, xung quanh ánh hoa rực rỡ và ánh nước xanh lấp lánh đẹp
như trong mộng.
Trên đỉnh núi lúc này chưa có người, Sắt Sắt lặng lẽ đứng trên đỉnh núi
nhìn ra xa, chỉ thấy quần sơn miên man, mây khói vây quanh, cảnh sắc mê
người, chỉ thấy một dòng sông, nước chảy xiết đang ào ào chảy về phía