Mọi người nghe vậy đều nhìn nhau không nói.
Sắt Sắt lại cười nói tiếp: “Mọi người bái đi, ta và Lầu chủ mai lại tới
cũng không sao!”
Mọi người nghe vậy đều hành lễ với Sắt Sắt, rồi sau đó cùng tới bên
thiên trì, tám đôi nam nữ đồng loạt quỳ xuống, vái ba vái về phía tây, rồi
quay sang vái nhau một vái. Đàn ông tay cầm một con bạch nhạn, sau khi
vái xong, liền đứng dậy thả bạch nhạn đi. Hành động này đại diện cho việc
bẩm báo với Thần Hắc Sơn rằng mối lương duyên này đã được kết thành.
Bạch nhạn được thả đi, từng cánh chim trắng tung bay về phía trời Tây
dưới làn mây mù bảng lảng. Nghi thức bái thần hoàn tất, mọi người tươi
cười nói chuyện với Sắt Sắt, cũng chờ Minh Xuân Thủy trên đỉnh núi.
Gió trên này rất lạnh, thổi tung tà áo Sắt Sắt, phiêu linh bay bổng.
Trong lòng Sắt Sắt quả thực có chút khó chịu, sớm biết thế này, chẳng
thà đi cùng Minh Xuân Thủy tới thì hơn, ở đây chờ thế này, chàng lại chưa
tới, thật là mất mặt, Sắt Sắt biết, Côn Luân Nô bọn họ rất tin vào Thần núi
Hắc Sơn, Minh Xuân Thủy đã nói giờ Thân tới, lẽ ra chàng nên đến đúng
hẹn, hay còn chuyện gì quan trọng hơn bái Thần núi Hắc Sơn sao?
Đứng chờ trên đỉnh núi hơn nửa canh giờ, mặt trời đã sắp ngả về tây,
chân trời đã rực rỡ ánh chiều tà.
Mặt trời xuống núi, chim mỏi về tổ. Nhưng Minh Xuân Thủy vẫn chưa
chịu tới.
Mấy đôi nam nữ vây quanh Sắt Sắt thấy chiều đã buông mà Lầu chủ vẫn
chưa đến, trong lòng cũng có chút hoang mang, muốn an ủi Sắt Sắt vài câu
nhưng không biết phải nói gì.