nói, hẳn đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng, nếu không Minh Xuân Thủy
sẽ không thể nào ra đi một cách vội vã như vậy. Nhưng nàng lại không biết
vì chuyện gì, chỉ đành ngồi trong lầu lo lắng vô ích thôi.
Vốn cho rằng ngày thứ hai Minh Xuân Thủy sẽ quay lại, nhưng chờ một
ngày, hai ngày, ba ngày… đến tám ngày rồi mà Minh Xuân Thủy vẫn
không thấy tăm hơi.
Sắt Sắt cũng thấy bầu không khí ở Xuân Thủy Lầu trở nên càng lúc
càng kỳ quái, nàng luôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng có chút gì
đó cảm thông, làm việc gì cũng rất cẩn thận, nói chuyện càng trở nên ấp a
ấp úng. Điều này khiến Sắt Sắt thấy mình như đang ngồi trên đống củi bị
bịt mắt, lo ngay ngáy không biết lửa sẽ bốc lên lúc nào.
Hôm đó, Sắt Sắt ngồi trên giường bên cửa sổ, để xõa mái tóc đen, bàn
tay ngọc đang cầm một cuốn sách, có điều, nàng chẳng có tâm trạng nào
mà đọc. Thở dài một tiếng, nàng liền bỏ sách xuống, rồi lặng lẽ đến bên
song cửa.
Bên ngoài mặt trời như khối vàng tan chảy, ánh chiều tà đầy khắp không
gian, lại một ngày nữa sắp trôi qua. Tính cả hôm nay nữa, Minh Xuân Thủy
đã ra ngoài đúng mười hai ngày. Mười hai ngày rồi, đâu phải nàng không lo
lắng.
Cánh cửa mở hở, gió nhẹ lọt vào mang theo chút hơi lạnh lẽo.
Ánh mắt Sắt Sắt lướt nhẹ về phía Yên Ba Hồ, hồ nước trong xanh dưới
ánh tà dương lấp lánh những gợn sóng, dập dờn đến mê người. Mấy chú
chim lớn bay lướt phía trên, in bóng xuống mặt hồ. Tòa viện nhỏ nằm bên
Yên Ba Hồ tắm trong ánh tà dương, lúc này càng trở nên tinh tế điển nhã.
Dưới ánh tà dương, hơn mười bóng người chầm chậm đi về phía Yên
Ba Hồ, đều mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Người đi đầu, áo trắng tung
bay, mặt nạ che mặt, chính là Minh Xuân Thủy đã biến mất hơn mười ngày