qua. Trái tim Sắt Sắt đập lên mừng rỡ vì sự trở về đột ngột của chàng,
nhưng sự mừng vui ấy cũng tan đi rất nhanh. Khi nàng phát hiện, Minh
Xuân Thủy không về tay không, trong lòng chàng còn ôm một người nữa.
Ban đầu chàng ôm nàng thế nào, bây giờ chàng ôm người đó như thế.
Người đó cũng mặc áo trắng, hiển nhiên là một cô gái. Đầu cô ta gục
trong tay Minh Xuân Thủy, Sắt Sắt không thấy mặt, chỉ thấy mái tóc đen
bóng mượt của cô ta buông xuống, theo từng cử động của Minh Xuân
Thủy, không ngừng đung đưa.
Sắt Sắt cảm thấy trước ngực mình bị vật gì đè nặng, nhất thời không thở
được. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, mái tóc dài tung bay, che đi đôi mắt
nàng, làm thần trí nàng rối loạn.
Thật ra, dựa vào sự nhạy cảm của phụ nữ, Sắt Sắt đã đoán ra việc Minh
Xuân Thủy ra đi và cô gái mà chàng luôn chờ đợi có liên quan tới nhau,
nhưng khi tận mắt thấy vòng tay đã từng ôm ấp mình giờ đây đang ôm một
cô gái khác, trái tim nàng đau như bị dao cắt.
Nàng mở mắt thật to nhìn Minh Xuân Thủy ôm cô gái đó đi vào căn
điển nhã tinh tế bên Yên Ba Hồ, nàng quay người yên lặng ngồi trên
giường, cúi đầu nhìn bông mặc liên trên váy xanh của mình, cười một cách
thê thảm.
Hóa ra, hạnh phúc chỉ ngắn ngủi như vậy, ngắn tới mức nàng còn không
kịp cảm nhận, nó đã trở thành quá khứ mất rồi.
Lẽ nào mối thâm tình mà chàng dành cho nàng, tất cả đều chỉ là lừa gạt?
Lẽ nào trong lòng chàng mãi mãi vẫn chỉ dành cho cô gái ấy mà thôi? Lẽ
nào tất cả mọi chuyện đều chỉ là một giấc mộng?
Chẳng trách người của Xuân Thủy Lầu đều nhìn nàng với ánh mắt cảm
thông, hóa ra, có người đã đoán ra rồi, sự ra đi của chàng có liên quan đến