Những thị nữ đó như biết chuyện gì xảy ra nên biết điều mà không một
ai vào làm phiền nàng cả. Sắt Sắt cũng không biết mình đã ngồi trong bóng
tối bao lâu, chỉ cảm thấy gió đêm thổi vào từ cánh cửa sổ hé mở, thổi đến
mức ngọc thể của nàng cảm thấy lạnh lẽo. Nàng đứng dậy đóng cửa sổ lại,
ánh mắt không dừng được một lần nữa đưa về phía biệt viện nhỏ ven hồ,
trong viện ánh đèn rực rỡ, người ra người vào tấp nập, đương nhiên, chàng
vẫn đang ở trong đó.
Sắt Sắt đóng cửa không nhìn về nơi đó nữa, quay người đi tới bên
giường nằm xuống nghỉ ngơi.
Nhưng sao nàng có thể ngủ? Không biết qua bao lâu, nhưng đầu óc
nàng vẫn hoàn toàn tỉnh táo, khi Minh Xuân Thủy đi vào, Sắt Sắt nghe thấy
tiếng bước chân trầm ổn mà nhẹ nhàng chậm rãi của chàng, lông mày nàng
khẽ nhướn lên. Có tiếng đánh lửa, nàng nghe thấy tiếng cởi áo sột soạt. Rồi,
một bên giường trĩu xuống, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo nàng.
Người nàng cứng đờ như bị sét đánh, Sắt Sắt gần như muốn nôn mửa,
vừa rồi chàng còn ôm người con gái kia, vậy mà bây giờ lại đã có thể ôm
ấp nàng. Sắt Sắt chầm chậm mở mắt, trong đôi mắt phượng đẹp đẽ là sự
tĩnh lặng. Ngọn nến trên chiếc bàn gỗ đã sáng rực, trong phòng không còn
tối nữa.
Minh Xuân Thủy cảm thấy thân hình Sắt Sắt cứng lại, tay thoáng run,
thanh âm dịu dàng khe khẽ nói: “Chưa ngủ ư? Ta cũng đoán thế mà, đến áo
ngoài nàng còn chưa cởi.” Chàng liền đưa tay địn cởi áo cho Sắt Sắt.
Thân hình Sắt Sắt khẽ run, nàng ngồi dậy muốn chạy ra ngoài, nhưng
liền bị chàng vòng tay ôm lấy, thân hình cao lớn đẹp đẽ liền lật ngay lại,
khóa chặt Sắt Sắt nằm dưới thân mình.
Trong lòng Sắt Sắt lúc này vô cùng giận dữ, ngay đến một lời giải thích
cũng không có sao? Nàng ngước mắt nhìn lên, dưới ánh nến vàng, lần đầu