cô gái đó. Có lẽ mọi người đều rõ, chỉ có cô gái kia mới khiến chàng hốt
hoảng, hốt hoảng tới mức vội vã rời đi, ngay đến thời gian để lại lời nhắn
cho nàng một câu cũng không hề có.
Vốn cho rằng chàng và cô gái đó đã chấm dứt mọi chuyện, không còn
dây dưa gì nữa, nhưng đến hôm nay, xem ra nàng đã nghĩ sai rồi. Trước đây
có lẽ họ đã chấm dứt, nhưng trái tim chàng vẫn luôn ái mộ cô gái đó, còn
nàng, Giang Sắt Sắt, chẳng qua chỉ là một trò cười, là sự thay thế vì chàng
không có được cô gái đó mà thôi.
Thật đáng thương làm sao, xưa nay nàng luôn kiêu ngạo, vậy mà lại trở
thành vật thế thân cho người khác một cách nực cười, còn nàng lại không
tự biết, cứ cho rằng mối chân tình chỉ thuộc về nàng tới rồi thôi.
Trong lòng nàng cực kỳ đau đớn, nước mắt không tự chủ bỗng tào ra,
Sắt Sắt cắn răng nàng quyết không cho phép mình được khóc.
Nàng loạng choạng đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng như kẻ mất hồn,
nàng đi tới trước tủ áo, nhẹ mở cánh tủ áo ra, trong đó đều là những chiếc
váy xanh đủ các màu từ đậm tới nhạt. Đó là những gì mà trước đó chàng
dặn người dưới chuẩn bị cho nàng, bởi chàng biết nàng thích váy màu
xanh.
Lẽ nào sự quan tâm và chiều chuộng này là giả dối? Nếu sự quấn quít
đắm say đó là giả, thì trên đời này còn thứ gì là thật nữa đây? Cuộc đời này
nàng còn có thể tin vào điều gì nữa chứ?
Trời dần tối, tấm rèm trắng bằng sa mỏng bị gió đêm từ ngoài cửa thổi
tung lên, phấp phới đung đưa khiến cả gian phòng như tiên cung giữa chín
tầng trời. Nhưng lúc này, Sắt Sắt lại chỉ cảm thấy cả thể xác và trái tim
mình như đã rơi vào địa phủ.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, chớp mắt, đêm đã khuya lắm rồi.