đông, đó là dòng sông do băng tuyết trên các ngọn núi khi tan ra hợp lại mà
thành.
“Trụy Tử, con sông này chảy đi đâu thế?” Sắt Sắt nhẹ nhàng hỏi.
“Con sông này chảy tới chân núi, hợp lưu cùng các dòng nước tuyết tan
từ các đỉnh núi khác chảy xuống tạo thành “Hận Thủy Hà”, chảy về hướng
đông ra Đông Hải.” Trụy Tử đáp.
Hóa ra đây là Hận Thủy Hà, Sắt Sắt đã từng nghe tới dòng sông này, chỉ
có điều không ngờ nó lại chảy ra Đông Hải, xem ra nếu muốn đi ra Đông
Hải, theo đường thủy này cũng là một con đường tắt.
“Từ đây nếu ngồi thuyền tới Đông Hải mất bao lâu?” Sắt Sắt hờ hững
hỏi, nàng muốn khi nào rảnh rỗi sẽ tới Đông Hải một chuyến, không biết
Tử Mê và Thanh Mai ở trên Thủy Long Đảo lúc này như thế nào?
“Chắc là hơn nửa tháng!” Tiểu Thoa cười nói: “Phu nhân muốn về
Đông Hải ư? E rằng Lầu chủ không cho đâu.”
Sắt Sắt nhướng mày cười nói: “Chỉ là về thăm thôi mà.”
Ba người đứng nói chuyện trên đỉnh núi một lúc thì thấy một đoàn nam
nữ khoảng mười sáu người đang dắt tay nhau lên núi. Họ đều mặc y phục
rất đẹp, trang điểm trau chuốt cẩn thận. Thấy Sắt Sắt đều cung kính thi lễ:
“Kính chào Lầu chủ phu nhân.”
Sắt Sắt cười nhẹ đáp: “Không cần khách khí.”
Tám đôi nam nữ này đã nên duyên trong lễ hội đốt lửa hôm qua, hôm
nay họ cũng tới đây bái kiến Sơn Thần.
Chờ một lát, đã tới giờ Thân mà chưa thấy Minh Xuân Thủy tới, Sắt Sắt
liền cười khẽ nói: “Mọi người bái Thần trước đi, đừng để lỡ giờ tốt.”