Ánh bình minh vừa hé, tiếng chim bắt đầu ríu rít.
Sắt Sắt mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không có chỗ nào
không tê mỏi, muốn động đậy một chút, liền phát hiện ra chiếc eo thon của
mình vẫn nằm trong bàn tay to lớn của Minh Xuân Thủy. Nàng khẽ cựa,
chàng cũng liền tỉnh giấc, trong đôi mắt xưa nay luôn sâu thẳm lạnh lùng
bỗng lóe ánh sáng rực rỡ.
Chàng xoay người, nằm đè lên Sắt Sắt.
Sắt Sắt bỗng nhớ lại sự quấn quýt lưu luyến đêm qua, khuôn mặt đẹp
như ngọc bỗng đỏ bừng, như đóa hải đường nở rộ, diễm lệ mà e thẹn vô
cùng.
Thấy sự e thẹn của nàng chàng liền phát ra những tiếng cười khe khẽ rất
động tình, trong sự trễ nãi là chút đùa giỡn. Ánh mắt chàng lướt trên khuôn
mặt nàng đắm đuối dịu dàng, sự dịu dàng đó khiến chiếc mặt nạ lạnh lùng
cũng toát lên thứ ánh sáng quyến luyến không bút vào tả xiết.
Ánh mặt trời mơ màng lọt qua song cửa, mái tóc đen buông xõa của Sắt
Sắt khiến nàng mang một vẻ phong tình nhàn nhã tuyệt mỹ.
Ánh mắt Minh Xuân Thủy bỗng sâu thẳm, chàng cúi người, giống như
con bướm không biết no, tiếp tục muốn cùng nàng bay lượn trong ánh bình
minh vừa hé.
Đến khi mặt trời đã lên cao, chàng mới do dự buông nàng ra. Sắt Sắt lúc
này, toàn thân trên dưới đều đầy những vết tím xanh sau cơn ái tình cuồng
nhiệt, Minh Xuân Thủy lúc này mới để ý, trái tim chàng vì thế mà không
khỏi xót xa.
“Nàng có mệt, có đau không?” Chàng cúi xuống bên tai nàng, dịu dàng
hỏi.