ở khắp mọi nơi, hương thơm phảng phất cả gian phòng.
Đêm xuống rất nhanh, có a hoàn đến phòng dọn cơm. Sắt Sắt vừa mới
ăn thì nghe trong viện có tiếng bước chân, Thanh Mai nhếch khóe miệng,
vội vã ra mở cửa.
Sắt Sắt hồi hộp, không phải là Dạ Vô Yên chứ? Nàng là Thứ phi, dù có
muốn thì đêm nay cũng không tới lượt nàng được động phòng hoa chúc!
Huống hồ trong mắt họ nàng còn là một cô gái không còn trinh tiết.
Cửa phòng mở ra, người bước vào không phải Dạ Vô Yên mà là một
tiểu cung nữ và một lão ma ma.
Lão ma ma tiến tới trước mặt nàng hành lễ rồi nói: “Bái kiến Giang Thứ
phi, lão nô là ma ma nghiệm thân trong cung, phụng lệnh Thái hậu tới
nghiệm thân cho Giang Thứ phi.”
Nghiệm thân?
Sắt Sắt ngẩn người, đến khi hiểu rõ ý nghĩa câu nói, nàng lại ngẩn ra
tiếp. Nàng cười khẽ rồi nói: “Không cần kiểm tra đâu, bà chỉ cần về bẩm
với Thái hậu nói ta không còn tấm thân hoàn mỹ nữa là được rồi!”
“Lão nô phụng lệnh hành sự, xin Giang Thứ phi đừng giận!” Lão ma ma
nói một cách cứng nhắc.
“Ta không giận, ta nói thật, ma ma không cần kiểm tra làm gì. Cứ theo
lời ta về bẩm với Thái hậu là được. Nghiệm thân à? Ta không đồng ý!” Sắt
Sắt lạnh lùng đáp.
“Nhưng lão nô nhất định phải nghiệm thân mới có thể về bẩm lại với
Thái hậu.” Lão ma ma rất cố chấp, không hề có ý nhượng bộ, cặp mắt nhìn
Sắt Sắt ánh lên tia nhìn khinh bỉ.