Nàng cứ buồn rầu nghĩ ngợi, cũng không buồn phản kháng, mặc chàng
muốn làm gì thì làm. Có điều, khi chàng hôn đến mức động tình, nàng bỗng
lạnh lùng nói: “Minh Xuân Thủy, chẳng lẽ huynh định cưỡng bức ta sao?”
Minh Xuân Thủy nghe thấy thế thì ngẩn người, thần sắc trên khuôn mặt
đẹp đẽ biến đổi không sao lường được, trong đôi mắt đen ánh lên nỗi phức
tạp mà đau đớn. Đôi môi chàng đột nhiên rời khỏi môi Sắt Sắt, chàng quay
người nhảy xuống khỏi giường.
Chàng khoác áo, đeo mặt nạ, lặng lẽ đứng trước giường, đôi mắt như
ngọc đen chăm chăm khóa chặt lấy Sắt Sắt, nói có phần cay đắng: “Giang -
Sắt - Sắt!”
Chàng vừa đứng dậy, Sắt Sắt liền cảm thấy một luồng khí lạnh xộc tới,
không chịu được bèn co người lại.
Minh Xuân Thủy nhìn bộ dạng co ro của nàng, trong đôi mắt đen ánh
lên vẻ đau đớn, chàng quay người bỏ chiếc chăn gấm có cắm ngân châm ra,
lại lấy từ trong tủ ra một chiếc chăn gấm khác đắp lên người Sắt Sắt. Chàng
đứng lặng giây lát trong bóng đêm, rồi quay người rời đi.
Sắt Sắt ôm chăn gấm, có phần ngẩn ngơ. Thực ra nàng biết câu nói vừa
rồi có tác dụng, nhưng chưa từng nghĩ rằng nó lại có sức đả kích chàng đến
thế, lúc chàng quay mình bỏ đi, nàng thậm chí có thể cảm nhận được sự
lạnh lùng toát ra từ trên người chàng.
Nàng có thể khẳng định, lần này, chàng thực sự tức giận rồi.
Theo Sắt Sắt thấy, chàng hình như không nên để tâm đến thế trước câu
nói này mới phải, chẳng lẽ…
Sắt Sắt bỗng nhớ đến câu chuyện mà mấy ngày hôm trước lúc mới tỉnh
dậy, trong mơ hồ nàng đã được nghe thấy.