Sắt Sắt cau mày, đối với sự ngang ngược của Minh Xuân Thủy, nàng
vẫn luôn chẳng có cách gì phản kháng. Huống hồ, đây vốn là phòng ngủ
của người ta, thậm chí từ ngọn cỏ đến cành cây của Xuân Thủy Lầu cũng
đều do chàng định đoạt. Có điều, thứ khác Sắt Sắt không thể làm chủ,
nhưng tấm thân tàn này của nàng hẳn nàng vẫn có thể tự mình định đoạt
chứ?!.
Nàng lạnh lùng nhấc chăn gấm lên rồi nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bên giường trĩu xuống, Minh Xuân Thủy cũng nằm xuống rồi. Eo thon bị
giữ lấy, Minh Xuân Thủy đã ôm lấy nàng. Động tác của chàng cực kì tự
nhiên, nhưng Sắt Sắt lại thấy toàn thân cứng đờ, giơ chân đạp ra đằng sau.
Minh Xuân Thủy giơ chân ra, quặp lấy chân Sắt Sắt.
Sắt Sắt khẽ nhíu mày, vung tay một cái, giữa những ngón tay đã có thêm
mấy đạo hàn quang. Nàng lật tay vung ra đằng sau, mấy đạo hàn quang bắn
về phía Minh Xuân Thủy, khoảng cách rất ngắn, dường như khó lòng tránh
nổi.
Minh Xuân Thủy không nhịn được cười nói: “Giang Sắt Sắt, nàng định
mưu sát thân phu sao?” Chàng giơ tay nhấc chăn gấm lên, vận nội lực,
chiếc chăn phút chốc rung lên, mấy cây ngân châm lấp lánh hàn quang
trong nháy mắt cắm ngập vào cả trong chăn.
Chàng lật chăn ra, quay người đè lên nàng, cười gằn nói: “Giang Sắt
Sắt, công phu trên giường của nàng xem ra cũng phải luyện tập rồi đấy.”
Câu nói này của chàng ý tứ không rõ ràng, lại mang chút đùa bỡn, khiến
gương mặt Sắt Sắt bỗng chốc đỏ bừng lên.
Minh Xuân Thủy cong môi cười khẽ, đôi mắt đen sáng rực, “Mấy hôm
trước không phải rất ngoan đấy ư, hôm nay làm sao thế?”
Sắt Sắt chau mày, hỏi rõ từng tiếng: “Huynh nói cái gì?”