Sắt Sắt muốn hỏi mãi vẫn không cơ hội để hỏi, vì chuyến này Minh Xuân
Thủy đã đi hơn một tháng vẫn chưa thấy về.
Ngày tháng nối nhau trôi đi, thoáng chốc hoa quế trước cửa sổ đã rụng
hết, hoa ở vườn sau chỉ còn mỗi loài cúc trường sinh ngạo nghễ trước gió
sương đang nở rộ, trời đã vào tiết cuối thu đầu đông.
Những ngày này, Sắt Sắt không rảnh rỗi, ngày nào cũng luyện tập nội
công. Thứ kì dược mà Vân Khinh Cuồng đưa đến quả nhiên hiệu quả hơn
thảo dược nàng vẫn uống rất nhiều. Mới chỉ hơn một tháng, nội công của
Sắt Sắt đã từ tầng thứ tư tăng lên đến tầng sáu. Hàn chứng trên người cũng
chuyển biến tốt hơn, nàng có thể khoác áo ra vườn đi dạo được rồi. Nếu
như lúc trước, e rằng ở vào những ngày cuối thu thế này, nàng ra khỏi cửa
sẽ bị lạnh đến chết cóng mất. Đôi mắt mù vẫn chưa khỏi, cứ cách mấy ngày
Vân Khinh Cuồng lại đến đắp thuốc cho nàng, nói rằng đã có hiện tượng
chuyển biến tốt.
Hôm nay, Sắt Sắt ngồi gảy đàn trên hành lang, giữa tiếng đàn thánh thót,
chợt nghe thấy một tràng tiếng bước chân vang lên. Sắt Sắt khẽ mỉm cười,
nàng nghe ra đó là bước chân của Liên Tâm, nhẹ nhàng mà chậm rãi. Mặc
dù không nhìn thấy, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra, dưới ánh mặt trời
dìu dịu, người con gái dung mạo tuyệt sắc, tà áo bay bay trong gió, thân
hình yểu điệu uyển chuyển chầm chậm bước tới.
Nàng hiểu, người con gái có thể khiến Minh Xuân Thủy xem như thần
tiên, chắc chắn không phải loại son phấn tầm thường.
Những ngày này, Minh Xuân Thủy vắng mặt, Liên Tâm vẫn đều đặn
đến theo hầu, vì Sắt Sắt dành hơn nửa thời gian ở trong phòng luyện công,
nên rất ít khi gặp nàng ta.
“Thanh thoát mà không mất đi sự sôi nổi, dịu dàng chậm rãi mà không
mất đi vẻ phóng khoáng, không biết phu nhân đang tấu khúc đàn gì vậy?”