Tiếng nói trong trẻo dịu dàng của Liên Tâm theo gió ung dung truyền đến.
“Đây là khúc đàn Kiêm hà[1],” Sắt Sắt mỉm cười, “Liên Tâm cô nương
chắc cũng là cao thủ chơi đàn phải không, không biết có thể đàn một khúc
chăng?” Chỉ một câu mà có thể nói ra được ý tứ trong khúc đàn của nàng,
thì tất nhiên cũng phải là một cao thủ.
[1] Lau sậy
Liên Tâm tươi cười, cũng không từ chối: “Liên Tâm xin đàn một khúc
Thủy điệu ca đầu vậy.”
“Hoa dương liễu bay qua, thơ sầu lâu chưa viết.
Trên đầu, vầng trăng khuyết, gió mưa rả rích tuôn.
Ngoài rèm mờ mịt sương, tìm chi hồ xanh cũ, nào thấy bóng ai đâu?
Thử hỏi vầng trăng lẻ, lời nào cũng hợp nhau…
…Cúi đầu lặng lẽ đứng đó, đưa mắt nhìn xa xôi.
Hoa vàng chưa rụng hết, thu nay lại rạng ngời.
Chớp mắt thành xa cách, uyển chuyển một bóng người.
Tương tư dài đằng đẵng, ngày xuân dẫu đẹp tươi, thôi cũng mãi xa
rồi…”
Tiếng đàn réo rắt, trước thì như cô nhạn tung bay, trăng lạnh chiếu sáng,
sau lại như mây trên mặt nước, sương thu ngàn dặm, mang vẻ đìu hiu, mà
không mất đi khí thế bi tráng. Nàng ta vừa đàn vừa hát, tiếng hát êm dịu mà
thanh thoát.