Trong lòng Sắt Sắt thoáng thấy bất an, nàng quay lại hỏi Tiểu Thoa ở
bên cạnh: ”Tiểu Thoa, Lầu chủ sao vậy?”
Tiểu Thoa lo lắng cho Minh Xuân Thủy, quên cả chuyện Sắt Sắt đã bị
mù, thấy Sắt Sắt lên tiếng hỏi, liền rầu rĩ đáp: ”Lầu chủ hình như bị thương,
được người ta dùng ghế mềm khiêng về.”
Trong lòng Sắt Sắt thoáng chấn động, xung quanh rõ ràng rất hỗn loạn,
vậy mà nàng hình như nghe thấy cả tiếng hơi thở của mình, ngập tràn lo
lắng. Tiếng bước chân hỗn loạn đi qua bên cạnh, hình như có một đoàn
người đã vào trong phòng ngủ.
Sắt Sắt để Tiểu Thoa dìu, cũng chậm rãi tiến vào bên trong.
Trong phòng nhộn nhạo cả lên, mùi thuốc dìu dịu dần thoang thoảng
bay khắp phòng.
Vân Khinh Cuồng cho tất cả thị nữ lui xuống, chỉ còn lại Liên Tâm
đứng trước giường không chịu đi, nàng ta đau đớn nói: “Vân công tử, ngày
trước khi Liên Tâm bị thương nặng, được Lầu chủ hết lòng chăm sóc, Liên
Tâm mới nhặt được tính mạng về. Nay Lầu chủ bị thương, Liên Tâm cũng
muốn tự mình chăm sóc Lầu chủ mới phải. Vết thương của Lầu chủ còn
chưa khỏi, Liên Tâm quyết không rời xa Lầu chủ nửa bước.” Tiếng nói của
nàng ta dịu dàng mà rầu rĩ, thế nhưng, lại thêm vài phần kiên định mà khó
lòng cự tuyệt.
Vân Khinh Cuồng thở dài một tiếng, bình tĩnh đáp: “Cũng được, nếu đã
như vậy thì cô cứ ở lại đây đi. Vết thương của Lầu chủ tạm thời không cần
đắp thuốc, cô không phải lo. Trụy Tử, cô và Liên Tâm cô nương cùng ở
đây chăm sóc Lầu chủ. Tiểu Thoa, muội hầu hạ Lầu chủ phu nhân cho cẩn
thận, ta về trước đây.”
“Vân công tử, Lầu chủ bị thương ở đâu? Thương thế ra sao?” Tiểu Thoa
lo lắng hỏi.