Sắt Sắt tựa cửa lắng nghe, từ trong điệu đàn tiếng hát, cảm thấy người
con gái trước mắt lẽ ra phải mang tính cách thanh cao kiêu ngạo, không biết
vì sao, lại cứ cố chấp muốn hạ mình làm nô tỳ. Hay là mất trí nhớ cũng có
thể thay đổi tính cách của con người?
Khúc đàn kết thúc, Liên Tâm đứng dậy thi lễ, “Liên Tâm lại vụng về
rồi.”
Sắt Sắt từ trong say sưa bừng tỉnh, cười nhẹ đáp: “Ánh trăng cô độc
trong trẻo trên cao theo mây vờn, hàn mai lặng lẽ nở khi tuyết rơi. Tài đánh
đàn của Liên Tâm cô nương vào hàng bậc nhất, khúc đàn cũng hay vô
cùng. Chỉ có điều, nếu đã không thể nhớ ra chuyện cũ, thì đừng nên tiếp tục
đau thương mới phải.”
Sắc mặt Liên Tâm hơi ngẩn ra, cười nhạt đáp: “Liên Tâm tuy không nhớ
ra chuyện cũ, nhưng ngày nào cũng mơ thấy ác mộng, tâm trạng không vui,
đã khiến phu nhân cười chê rồi.”
Sắt Sắt cười trừ, đúng lúc đó, bỗng nghe thấy Tiểu Thoa đứng bên cạnh
khẽ nói: “Lầu chủ đã trở về.” Tính cách của Tiểu Thoa xưa nay trầm tĩnh,
vậy mà lúc này trong giọng nói ngoài nỗi vui mừng còn ẩn chứa vài phần
hoảng sợ.
Sắt Sắt vì nỗi hoảng sợ của Tiểu Thoa mà trong lòng cũng thoáng xao
động, liền nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên hành lang. Có năm
người đi đến, có điều, Sắt Sắt không nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn
khoan thai của Minh Xuân Thủy.
Có chuyện gì thế này?
Sắt Sắt chau mày, chẳng phải Minh Xuân Thủy đã về rồi sao? Sao lại
không có tiếng bước chân của chàng? Còn đang nghi hoặc, liền nghe thấy
Liên Tâm ở bên dịu giọng nói: “Lầu chủ, Lầu chủ làm sao thế này?” Trong
tiếng nói thỏ thẻ cũng chứa đầy nỗi sợ hãi.