tháng lại rơi vào tình cảnh thế này. Nàng quả thực thấy sợ, những lời đó
liệu có mãi mãi sẽ không còn cơ hội để hỏi nữa không?
“Phu nhân, sắc mặt phu nhân không tốt, hãy về nghỉ ngơi một lát đi, ở
đây đã có bọn nô tỳ chăm sóc, xin phu nhân cứ an tâm.”
Liên Tâm ngồi bên mép giường, quay người nói với Sắt Sắt.
Trụy Tử đứng một bên nghe thấy thế, “hừ” một tiếng có phần bất mãn:
“Liên Tâm cô nương, Lầu chủ vẫn còn đang hôn mê, phu nhân sao có thể
yên tâm nghỉ ngơi được?” Trụy Tử nói năng xưa nay không hề nể nang bao
giờ.
Sắt Sắt đương nhiên không thể đi nghỉ ngơi được, có điều nàng ở đây
nhưng cũng không thể chăm sóc cho Minh Xuân Thủy. Nàng liền sai Tiểu
Thoa dọn một chiếc võng vào, rồi ngồi ở một bên lặng nghe ngóng tình
hình.
Nàng cứ lặng lẽ ngồi đó, trước mắt một màu tối đen, không biết bao lâu
sau, hình như cảm nhận được người nằm trên giường thở hắt ra một tiếng,
trong lòng Sắt Sắt khẽ rung động, hàng mi cũng theo đó khẽ run lên.
“Lầu chủ, huynh tỉnh rồi à?” Một giọng nói dịu dàng mừng rỡ vang lên
bên cạnh, lúc này Sắt Sắt mới nhớ ra, giữa hai người bọn họ còn có Liên
Tâm ngăn cách.
Quả nhiên chàng đã tỉnh.
Tuy rằng mù lòa, nhưng Sắt Sắt vẫn nhận thấy ánh mắt chàng từ từ lướt
qua khuôn mặt nàng. Thế nhưng, chàng lại chẳng nói gì, trong bóng tối mịt
mù, nàng thấy chàng giống như một con chim ưng lặng lẽ đậu trong rừng,
khiến người ta không biết được dưới vẻ tĩnh lặng kia ẩn giấu những mối
nguy hiểm gì.