Sắt Sắt cười nhạt, nói như vậy thì vết thương của chàng vốn dĩ không
nghiêm trọng, nếu không sao có thể có khí thế sắc bén đến thế được? Lại là
trò tuồng của Vân Khinh Cuồng nữa đây mà. Hắn nghĩ làm như thế thì vui
lắm sao?
“Liên Tâm, sao nàng lại ở đây?” Tiếng nói của chàng trầm ấm, dịu
dàng, tựa như cơn gió mềm mại thổi tới giữa ngày đông.
Sắt Sắt khẽ thở dài, đối với Liên Tâm, chàng luôn nói chuyện bằng
giọng dịu dàng như thế.
“Lầu chủ, huynh tỉnh dậy là tốt rồi, vừa rồi Liên Tâm quả thực sợ chết
đi được. Vết thương của huynh còn đau không?” Liên Tâm dịu dàng nói,
giọng điệu cực kì quan tâm.
Sắt Sắt yên lặng đứng lên, chầm chậm ra đứng bên cửa sổ. Mắt mù đã
lâu, nàng cực kì mẫn cảm với tiếng nói và cảm xúc. Nàng nhắm mắt lại,
cảm nhận làn gió tươi mát thổi tới qua cửa sổ, thư thái, tinh tế, mát rượi.
Nếu hai mắt vẫn còn tốt, có thể ngắm nhìn phong cảnh, rất có thể nàng sẽ
không để ý tới sự tồn tại của những điều nhỏ bé này.
“Phải, đau đớn vô cùng, có điều, Liên Tâm không cần phải lo, ta không
việc gì đâu. Nàng cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi cho sớm đi.” Minh Xuân
Thủy dịu giọng nói, ánh mắt liếc qua Sắt Sắt bên cửa sổ, thấy mặt nàng
không đổi sắc, đôi mày khẽ chau.
“Đau đớn vô cùng ư? Để Liên Tâm xem nào, có phải vẫn còn chảy máu
không?” Liên Tâm khẽ nhíu mày, lo lắng hỏi.
“Không cần đâu, ta nhớ Liên Tâm thấy máu là ngất, đừng nên xem
nữa.” Giọng nói trầm ấm dịu dàng của Minh Xuân Thủy đem theo cả một
chút thương hại.