Nói như vậy, người ta đúng là tình chàng ý thiếp rồi, còn nàng, rốt cuộc
có cái gì? Sắt Sắt đứng đó, trái tim tựa như một khối băng lạnh lẽo xen lẫn
một nỗi đau không cất thành lời.
Bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh, Sắt Sắt mặc dù không trông thấy,
nhưng vẫn theo phản xạ quay đầu lại.
Sắc mặt Liên Tâm bỗng chốc trở nên trắng bệch, nàng ta ôm lấy trán,
men theo thành giường, ngã lăn xuống đất.
Minh Xuân Thủy nheo cặp mắt đen, đột nhiên đứng dậy xuống giường,
giơ tay một cái, liền ôm lấy người Liên Tâm.
“Lầu chủ, cẩn thận vết thương của người.” Trụy Tử khẽ nói.
Minh Xuân Thủy chẳng hề quan tâm đến nỗi lo của Trụy Tử, chàng đỡ
lấy tấm thân yểu điệu mềm mại của Liên Tâm, đặt nàng ta nằm thẳng trên
giường, rồi vỗ nhẹ vào khuôn mặt nàng ta, trầm giọng gọi: “Liên Tâm,
nàng làm sao thế? Mau tỉnh lại đi.” Trong tiếng nói êm dịu còn mang cả vài
phần lo lắng.
“Thuộc hạ thấy cô ấy sợ máu mà ngất rồi.” Trụy Tử lãnh đạm nói. Lầu
chủ đã bảo không cần cô ta xem vết thương, cô ta còn cứ đòi xem.
“Người đâu!” Minh Xuân Thủy thấp giọng gọi, “Đi mời Cuồng Y qua
đây.”
Thị nữ ngoài cửa đáp lời rồi vội vã rời đi.
“Cô ấy làm sao vậy?” Sắt Sắt được Tiểu Thoa dìu, chậm rãi bước qua.
Nàng biết thương thế của Minh Xuân Thủy không hề nghiêm trọng, vì thế
vừa rồi chẳng lo lắng gì mấy. Nhưng Liên Tâm vô duyên vô cớ ngất đi,
khiến nàng có phần nghi hoặc.