Minh Xuân Thủy lặng lẽ nhìn Sắt Sắt, cúi xuống bắt mạch cho Liên
Tâm, khẽ nói: “Không sao đâu, có thể là do thấy máu mà ngất đi thôi, có
điều thân thể vẫn suy nhược lắm, bảo Vân Khinh Cuồng qua đây khám cho
cô ấy.”
Ánh mắt của Tiểu Thoa lướt qua khuôn mặt Liên Tâm, khuôn mặt nàng
ta quả thực xanh xao khác thường, xem ra vô cùng suy nhược.
“Liên Tâm, nàng tỉnh lại đi.” Minh Xuân Thủy khẽ gọi.
Qua một lúc, trên gương mặt ngọc xanh xao của Liên Tâm, hàng mi đen
dày khẽ rung, nàng ta đã tỉnh dậy từ trong cơn hôn mê.
“Ta bị làm sao thế này?” Liên Tâm hạ giọng hỏi.
“Vừa rồi nàng bị hôn mê, thân thể suy nhược quá, để ta sai thị nữ đưa
nàng về nghỉ ngơi, lát nữa bảo Cuồng Y qua đó xem bệnh cho nàng.” Minh
Xuân Thủy thấy Liên Tâm đã tỉnh, liền thở ra một tiếng.
“Liên Tâm không sao đâu, Liên Tâm muốn ở lại chăm sóc Lầu chủ, Lầu
chủ vẫn đang bị thương mà.” Liên Tâm ngồi dậy trên giường nói.
Minh Xuân Thủy nở một nụ cười, đáp: “Ta thực sự không sao, chỉ là vết
thương ngoài da, vừa rồi ta uống thuốc, cho nên mới ngủ như vậy. Nàng
yên tâm nghỉ ngơi đi, không cần phải lo cho ta.” Chàng đứng dậy dặn dò thị
vệ khiêng ghế mềm đến đưa Liên Tâm về.
Liên Tâm vừa đi khỏi, Minh Xuân Thủy liền khoát tay cho thị nữ lui hết
xuống, trong phòng thoáng chốc trở nên yên lặng.
Sắt Sắt lặng lẽ đứng trong phòng, lời mà nàng vốn định hỏi, không phải
không hỏi được, mà là không còn tâm trạng nào để hỏi nữa. Nàng cảm thấy
Minh Xuân Thủy ngồi trên giường hơi thở có phần rối loạn, không biết là
do gần đây nội công của bản thân tăng lên, hay là do chàng không cố ý che