“Không cần bọn họ, ta chỉ cần nàng thôi!” Chàng khẽ nói, trong giọng
nói mang sự quả quyết không gì lay chuyển được.
“Không phải huynh chẳng bị thương gì sao?” Sắt Sắt cười nhạt, chẳng
hề có chút rung động. Vừa rồi chàng suýt thì đã ôm lấy Liên Tâm mà đưa
người ta về, hơn nữa, chàng cũng đã nói, bản thân vốn dĩ chẳng bị thương
gì, chỉ vỉ uống thuốc của Vân Khinh Cuồng nên mới ngủ quên đi mất mà
thôi.
“Ta làm thế là để an ủi người khác, rốt cuộc nàng có định đắp thuốc cho
ta không? Lại chảy máu rồi, đau chết đi được.” Minh Xuân Thủy trầm
giọng nói, tiếng nói đầy nỗi oán trách pha lẫn bi thương.
Sắt Sắt quay người, tiến về phía chàng: “Thuốc đâu? Đưa đây!” Nàng
giơ cánh tay thon, hỏi, cặp mắt đen sáng như gương, không một gợn sóng.
Đắp thuốc thì đắp thuốc, để xem xem, chàng rốt cuộc có bị thương nặng
không.
“Đưa cho nàng này!” Minh Xuân Thủy thấp giọng nói, rồi đặt một chiếc
bình sứ mát rượi vào tay nàng.
Sắt Sắt rút nắp bình ra, một mùi hương nhàn nhạt mát lạnh xông lên, là
mùi thuốc kim sang. Nàng chầm chậm men theo giường, ngồi xuống, chậm
rãi cất tiếng hỏi: “Vết thương ở đâu?”
Lời nàng nói với chàng càng lúc càng ngắn gọn, dường như thể hiện sự
tức giận trong lòng. Nàng đang giận chàng cơ đấy, biết được điều này, bên
môi Minh Xuân Thủy liền lộ nét cười. “Đây này, ở trên eo.” Minh Xuân
Thủy ra vẻ nghiêm chỉnh nói.
Nhưng Sắt Sắt là người mù, cho dù chàng nói là ở trên eo, Sắt Sắt cũng
chả biết là ở đâu. Nàng giơ tay ra, nhưng lại chỉ chạm vào vai chàng.