ĐẠO PHI THIÊN HẠ - Trang 734

giấu tâm trạng của mình. Chàng lo lắng thế này, chắc là vì Liên Tâm, dẫu
sao thì đó cũng là giai nhân mà chàng ngưỡng mộ, lại là ân nhân cứu mạng
chàng, hơn nữa đối với chàng, nàng ta cũng dịu dàng săn sóc thế cơ mà.

Trong lòng Sắt Sắt bỗng dâng lên một thứ cảm xúc khó lòng gọi tên, lúc

này nàng không biết phải đối diện với chàng thế nào nữa.

Trong bóng đen mù mịt, nàng không trông thấy chàng, mà chàng cũng

đang chìm trong yên lặng.

Nhưng lúc này sự im lặng giữa hai người thể hiện điều gì chứ? Giữa

bọn họ, quả thực không còn gì để nói nữa hay sao?

Thứ im lặng bức bối này khiến nàng không thể nào chịu đựng thêm

được nữa. Sắt Sắt quay người, mò mẫm đi về phía cửa.

“Nàng định đi đâu?” Tiếng nói của Minh Xuân Thủy vang lên trong

bóng tối, trong sự lạnh lùng mang theo cơn giận dỗi khó tả.

Sắt Sắt không nhịn được liền bật cười, vì sao nói chuyện với Liên Tâm

chàng dịu dàng là thế, còn đối với nàng, lại là thứ giọng điệu giận dỗi vô cớ
thế này?

“Ta ra ngoài đi dạo!” Sắt Sắt lặng lẽ quay đầu, trái tim dậy sóng bỗng

chốc đã bình tĩnh trở lại.

“Ta bị thương rồi, nàng không đắp thuốc cho ta à?” Chàng trầm giọng

nói, trong lời nói mang theo nỗi oán trách khó mà nhận ra được.

Sắt Sắt chau mày, chàng rõ ràng bị thương không nặng, Vân Khinh

Cuồng vừa rồi cũng đã dặn, tạm thời hoàn toàn không cần đắp thuốc. Hơn
nữa, nàng là một kẻ mù, đắp thuốc cho chàng thế nào được?

“Để ta đi gọi thị nữ vào đây!” Sắt Sắt lạnh nhạt nói.