Thực ra thương thế của Minh Xuân Thủy chẳng nghiêm trọng chút nào,
chàng chỉ quá mệt mỏi thôi, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, vì
vậy Vân Khinh Cuồng liền cho chàng uống một viên thuốc để ngủ cho
ngon. Có điều, trông thấy bộ dạng lạnh nhạt của Sắt Sắt, chàng mới nói
thương thế của nặng lên một chút. Thế nhưng, Liên Tâm hoàn toàn không
hiểu, vẫn cứ không ngừng hỏi han.
Sắt Sắt nghe hai người ân cần nói chuyện, trong lòng không khỏi trở nên
lạnh giá.
Một người không hề che giấu mối quan tâm lo lắng, một người lại hết
lòng dịu dàng. Đây chính là tình chàng ý thiếp chăng? Câu mà nàng muốn
hỏi, có còn cần thiết phải hỏi nữa không? Nếu đáp án là phủ định, Sắt Sắt
thực không biết giấu mặt vào đâu.
“Không được, Liên Tâm nhất định phải xem, nếu không sẽ không yên
tâm được.” Liên Tâm nói dịu dàng mà kiên định, giơ tay vén tà áo bên eo
Minh Xuân Thủy lên.
Sắt Sắt đứng bên cửa sổ, lông mày cau lại, bên môi nở nụ cười rất nhạt.
Từ tiếng đàn ban nãy của Liên Tâm, lại còn cả câu “Ngày xuân dẫu đẹp
tươi, thôi cũng mãi xa rồi…” trong bài hát, Sắt Sắt đã đoán ra được, có lẽ
Liên Tâm hoàn toàn chưa từng quên mất chuyện xưa, nếu không, sao có thể
nói ra những lời cảm khái như thế? Nàng nhớ, Minh Xuân Thủy từng nói,
người con gái mà chàng chờ đợi vẫn chưa đáp lại mối thâm tình của chàng.
Giờ đây, xem ra Liên Tâm hối hận rồi, muốn níu kéo trái tim của Minh
Xuân Thủy đây.
Lúc này, Sắt Sắt gần như có thể khẳng định, Liên Tâm chưa từng quên
mất truyện xưa, hơn nữa cũng mang một mối thâm tình với Minh Xuân
Thủy.