Giọng nói thấp đến mức gần như không thể nghe thấy được, lọt vào tai
Sắt Sắt, chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang.
Đứa con, hóa ra là của chàng!
Bên môi Sắt Sắt nở ra một nụ cười lạnh lẽo, dưới ánh mặt trời dịu dàng,
trông mơ hồ mà nhợt nhạt.
Vừa rồi, chàng còn dịu dàng bên tai nàng rằng yêu nàng, nói muốn nàng
sinh cho chàng một đứa con. Ai ngờ, nhanh thật, một người con gái khác đã
mang thai đứa con của chàng rồi.
Chàng còn nói dối với Liên Tâm là ngưỡng mộ, là thích thú, đối với
nàng mới là tình yêu.
Hóa ra, đường đường Lầu chủ Xuân Thủy Lầu, cũng chỉ toàn nói dối.
Chẳng trách có người từng nói, lời thề của đàn ông chỉ là gió thoảng bên
tai, đây cũng thổi qua, kia cũng thổi qua, vốn dĩ chẳng thể coi là thật.
Sắt Sắt có thể tưởng tượng ra, trong khuê phòng ấm áp tinh tế điển nhã
mà Minh Xuân Thủy tự tay xây dựng cho Liên Tâm, Minh Xuân Thủy
trong tà áo trắng, đang dịu dàng ôm lấy Liên Tâm hoa nhường nguyệt thẹn,
đầu mày cuối mắt đầy những tình ý sâu đậm ngọt ngào.
Sắt Sắt thực là may mắn, nàng đã mù không thể trông thấy cảnh tượng
tan nát cõi lòng đó.
Thế nhưng, mặc dù không trông thấy cảnh ấy, trái tim nàng vì cớ gì vẫn
đau đớn đến mức này, tựa như có mũi dao đang liên tục đâm vào.
Vòng tay vừa nãy còn ôm lấy nàng, lúc này, đang ôm người con gái
khác.