“Tiểu Thoa, ngươi theo ta đến Khinh Yên Uyển một chuyến.” Sắt Sắt
nhẹ nhàng nói.
“Phu nhân, nô tỳ nghĩ chúng ta đến hậu viên đi dạo là được rồi.” Tiểu
Thoa lo lắng nói. Lầu chủ lúc này nhất định đã đến Khinh Yên Uyển, nghe
nói cái cô Liên Tâm kia bị bệnh, lúc này phu nhân đến đó, không được
thích hợp cho lắm.
“Tiểu Thoa, ngươi không cần ngăn cản ta. Ta nhất định phải đi. Nếu
ngươi không theo ta, thì ta sẽ tự đi một mình vậy.” Sắt Sắt đương nhiên
hiểu rõ nỗi lo của Tiểu Thoa, có điều, nàng nhất định phải đi một chuyến.
Nàng muốn xem xem, Liên Tâm kia rốt cuộc mắc phải bệnh gì.
Tiểu Thoa cản không được Sắt Sắt, đành dìu nàng, chậm rãi đi về phía
Khinh Yên Uyển. Thực ra có một số chuyện, có lẽ biết sớm một chút sẽ tốt
hơn.
Đi qua cầu đá trên Yên Ba Hồ, chẳng mấy chốc đến cổng Khinh Yên
Uyển, ngoài cổng không có thị vệ canh gác, Sắt Sắt và Tiểu Thoa liền đi
thẳng vào trong.
Trong viện mùi hoa thoang thoảng, hai lần nàng đến đây, mặc dù thời
gian không giống nhau, nhưng tâm tình thì vẫn vậy, vô cùng bức bối. Men
theo hành lang, vòng qua mấy chỗ khuất khúc, Sắt Sắt liền nghe thấy phía
trước, thoáng vọng lại tiếng khóc.
Nội công tâm pháp của Sắt Sắt đã luyện đến tầng thứ sáu, thính lực vốn
dĩ đã rất tốt, giờ lại bị mù, đối với âm thanh cực kì mẫn cảm. Vì thế, tiếng
khóc kia truyền vào tai nàng cực kì rõ ràng.
Nàng dừng bước chân, ngưng thần lắng nghe.
Tiểu Thoa loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc, nhưng không nghe rõ như
Sắt Sắt, thấy Sắt Sắt không tiến lên nữa, cũng liền dừng lại.