phong tình bên trong. Chàng đang định đưa tay cởi áo Sắt Sắt, ngoài cửa
liền vang lên tiếng bẩm báo của thị nữ: “Lầu chủ.”
Minh Xuân Thủy ngừng lại, trầm giọng nói: “Chuyện gì thế?”
Thị nữ ngoài cửa bị hàn ý trong giọng nói của chàng làm cho chết
khiếp, hồi lâu mới ấp úng nói: “Cuồng Y nói bệnh của Liên Tâm cô nương
rất nặng, mời Lầu chủ qua đó xem sao.”
Sắt Sắt cảm thấy rất rõ thân hình Minh Xuân Thủy cứng lại, tiếp đó cảm
thấy bàn tay to lớn của chàng từ từ vuốt qua khuôn mặt nàng, lại hôn lên
môi nàng lần nữa, khẽ nói: “Ta đi xem sao, nàng ở đây nghỉ ngơi đi nhé!”
Chàng quay mình xuống giường, thoáng nghe thấy tiếng tà áo bay nhẹ,
rõ ràng là chàng vội vã mặc y phục, tiếp đó nghe thấy tiếng bước chân
chàng vội vã rời đi.
Sắt Sắt chỉ thấy trong lòng bỗng nghẹn lại, mặc dù chàng nói yêu nàng,
thế nhưng, sao nàng lại cảm thấy, trong tim chàng, nàng vốn dĩ không quan
trọng như Liên Tâm kia. Nàng thực không dám chắc, Minh Xuân Thủy liệu
có xác định rõ được tình cảm của chính mình hay không.
Sắt Sắt ngồi dậy trên giường, lạnh nhạt nói: “Người đâu.”
“Phu nhân, người không sao chứ?” Tiểu Thoa vội chạy từ ngoài cửa
vào, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng bẩm báo vừa rồi của thị nữ ở Khinh
Yên Uyển, nên rất lo cho Sắt Sắt.
Sắt Sắt cười nhạt nói: “Không sao, Tiểu Thoa, ngươi chải đầu cho ta.
Lát nữa, ta muốn ra ngoài đi dạo.” Từ sau khi bị mù, luôn là Tiểu Thoa chải
đầu trang điểm cho nàng.
Tiểu Thoa gật đầu, cẩn thận chải kiểu tóc Lăng Vân mà Sắt Sắt ưa thích
nhất, lấy từ trong tủ ra một chiếc áo khoác da cáo trắng khoác lên cho nàng.