Sắt Sắt đưa mắt chăm chú nhìn chàng, bởi vì không nhìn thấy chàng,
nên nàng cảm nhận được thành ý trong lời nói của chàng rất rõ ràng.
“Vậy, còn Liên Tâm thì sao, lẽ nào chàng không yêu cô ấy?” Sắt Sắt run
giọng hỏi.
“Cô ấy quả đúng là người khiến ta ngưỡng mộ, khiến ta thích thú,
nhưng người ta yêu lại là nàng, nàng có hiểu không?”.
Tiếng nói của chàng tràn đầy tình ý, Sắt Sắt hoàn toàn ngẩn ngơ trong
vòng tay chàng.
Minh Xuân Thủy cúi xuống, thấy Sắt Sắt ngẩng đầu, hàng mi dài khẽ
rung, đôi mắt đen tuyệt đẹp thẳm sâu như một đầm nước không thấy đáy,
đôi môi hồng tươi đỏ xinh hé mở. Chàng chưa từng thấy bộ dạng ngẩn ngơ
như thế của Tiêm Tiêm công tử bao giờ.
Chàng dùng sức, ôm lấy nàng chặt hơn, gần như muốn đem nàng khảm
sâu vào máu thịt của chàng.
Ánh mặt trời sau buổi trưa nhàn nhạt, xuyên qua khung cửa sổ khép hờ,
bao phủ lấy hai người đang ôm nhau.
Sự tĩnh lặng và ấm áp tràn ngập khắp gian phòng.
Minh Xuân Thủy cúi đầu, khẽ nói: “Có lẽ, chúng ta nên có một đứa con,
như thế thì nàng mới không có thời gian rảnh rỗi mà suy nghĩ lung tung
nữa.”
Con ư?
Sắt Sắt đẩy chàng ra, nhíu mày nói: “Minh Xuân Thủy, mặc dù chàng
nói yêu ta, nhưng ta vẫn chưa chắc chắn là bản thân có yêu chàng hay
không. Cho nên, tốt nhất là chàng hãy từ bỏ ý định này đi.” Nói đoạn, nàng