Nàng đẩy mạnh chàng ra, lạnh lùng nói: “Minh Xuân Thủy, huynh đừng
bỡn cợt ta nữa, huynh thấy thế này hay lắm sao?”
Minh Xuân Thủy không ngờ nội lực của Sắt Sắt đã tăng lên không ít,
chớp mắt đã bị nàng đẩy ra rồi. Chàng ngầm vận nội lực, thân mình mới
đứng vững được.
“Nàng tưởng rằng ta đang bỡn cợt nàng ư?” Chàng đứng thẳng trước
mặt nàng, trong đôi mắt đen sâu thẳm phủ lên một màn sương dày, lạnh giá.
“Không phải vậy sao?” Sắt Sắt dằn từng tiếng, ”Người mà huynh thích
chẳng phải Liên Tâm sao? Chẳng phải huynh vẫn luôn chờ đợi cô ta à? Giờ
đây, cô ta đã mất trí nhớ, lại thích huynh như thế, chẳng phải huynh có thể
đạt được mong ước rồi còn gì. Người có thể cùng huynh sánh vai, khiến
huynh ngưỡng mộ, khiến huynh thích thú đã quay lại rồi, huynh còn ở đây
quấn lấy ta làm gì?”
Sắt Sắt nói xong, liền đứng dậy xuống giường, nhanh chân bước ra bên
ngoài. Nhưng mới chỉ đi được hai bước, cánh tay liền bị Minh Xuân Thủy
nắm lấy, chàng mặc cho nàng vùng vẫy không ngừng siết chặt vòng tay ôm
lấy nàng.
Lần này chàng đã có đề phòng, ngầm vận nội công, bất luận Sắt Sắt
vùng vẫy thế nào, cũng không giằng ra được khỏi vòng tay chàng.
“Minh Xuân Thủy, rốt cuộc huynh định làm gì? Rốt cuộc phải thế nào
thì huynh mới chịu buông tha cho ta?” Sắt Sắt đau đớn hỏi.
Minh Xuân Thủy giơ tay nâng gương mặt Sắt Sắt lên, đôi mắt đen sâu
thẳm khóa chặt lấy dung nhan yêu kiều của nàng, nói rành rọt từng câu
từng chữ: “Giang Sắt Sắt, nàng nghe cho rõ đây, người ta yêu là nàng, chỉ
có nàng thôi. Nàng đã nghe rõ chưa?”