định lui ra, nhưng một người mù như nàng đương nhiên không thể trốn
thoát khỏi bàn tay ma quái của Minh Xuân Thủy.
Minh Xuân Thủy ôm lấy nàng, rồi bế nàng lên, nhẹ đặt xuống chiếc
giường mềm mại.
Sắt Sắt nằm trên giường, định cử độnng thì thấy toàn thân đã bị chàng
giữ chặt lấy, bên tai vang lên tiếng nói có phần oán hận của chàng, “Giang
Sắt Sắt, nàng thử nói một câu không thích ta nữa xem?”
Sắt Sắt cảm thấy lời nói của chàng chứa đựng rất nhiều tình ý, còn cả vẻ
lạc lõng nặng nề và nỗi thất vọng ngập tràn. Trong lòng nàng dâng lên một
cơn run rẩy khó tả, có điều, nàng không định dễ dàng tha thứ cho chàng
như thế. Mi mắt nàng khẽ rung, lạnh nhạt nói: “Ta không thích…”
Minh Xuân Thủy cúi đầu, hôn lên môi Sắt Sắt, khẽ nói: “Xem ra, đúng
là phải sinh một đứa con rồi.” Bàn tay chàng vuốt lên eo Sắt Sắt, đôi môi
nóng bỏng men theo cổ nàng một mạch đi xuống, cứ thế hôn đến vùng
mềm mại trước ngực nàng. Trong đôi mắt xưa nay luôn đen láy sâu thẳm,
lúc này, chỉ thấy chứa chan tình ý.
Nụ hôn của chàng khiến nàng không ngừng run lên.
Nàng lúc này đang bị hơi nóng cơ thể chàng làm cho run sợ, mặc dù mắt
nàng đã mù, nhưng nàng vẫn biết, hiện giờ đang là ban ngày. Còn chàng,
xem ra không chỉ muốn có được nàng, mà còn muốn cưỡng đoạt. Nhưng
nàng không thể vùng vẫy ra được, đôi tay sắt của chàng đã trói lấy thân
hình nàng, khiến nàng chẳng cách nào thoát ra được.
Nụ hôn của chàng khiến thân thể và trái tim nàng mê loạn, gương mặt
xinh đẹp như ngọc xấu hổ đỏ ửng lên.
Minh Xuân Thủy giơ tay lên vẫy nhẹ một cái, từng tầng sa mỏng và
màn trướng trên giường theo nhau rủ xuống, che đi cảnh quyến luyến