Sắt Sắt lặng lẽ đứng đó, nghe trong gió tiếng khóc của người con gái kia
dần dần ngừng lại, nàng ta nghẹn ngào hỏi: “Lầu chủ, huynh nói cho muội
biết, đứa con này là của ai? Là ai đã khiến muội có thai? Mặc dù muội
không nhớ ra chuyện trước đây, nhưng muội vẫn biết rõ, muội chưa từng
lấy chồng, đứa con này rốt cuộc là của ai? Lầu chủ, huynh nói cho muội
biết đi!”
Trong phòng vang lên một tiếng thở dài rất nhẹ nếu không cực kì chú ý
thì không thể nghe thấy nổi, tiếp đó là giọng nói xót xa của Minh Xuân
Thủy vang lên: “Nếu nàng biết cha đứa trẻ là ai, nàng định sẽ làm thế nào?”
“Muội nhất định sẽ giết chết hắn, sau đó tự sát. Mặc dù muội đã quên
chuyện cũ, nhưng muội hiểu rất rõ trái tim mình đã thuộc về Lầu chủ,
không thể có con với người đàn ông nào khác, nếu là con của người khác,
vậy thì nhất định là kẻ đó đã cưỡng bức muội!” Tiếng nói của Liên Tâm
vẫn dịu dàng, nhưng trong giọng nói lại mang sự quyết liệt không thể át chế
được.
Một thoáng im lặng khó tả lan tỏa khắp không gian, bốn bề lặng như tờ,
đến cả tiếng gió hình như cũng không còn nghe thấy. Tinh thần của Sắt Sắt
lúc này đang tập trung cả vào đoạn nói chuyện của hai người trong gian
phòng trước mặt.
Không ngờ Liên Tâm đã có thai, mà cô ta lại vì mất trí nhớ nên không
biết đứa con này là của ai.
Sắt Sắt lặng lẽ đứng trên hành lang, ánh mặt trời sau buổi ban trưa ấm
áp chiếu trên người nàng, nhưng nàng chẳng cảm nhận được chút hơi ấm
nào.
“Đứa con… là của ta.” Tiếng nói trầm ấm của Minh Xuân Thủy theo
gió truyền đến.