Thế nhưng, lúc này, nàng không hề muốn gặp người đàn ông này thêm chút
nào nữa, không muốn nghe thấy tiếng nói của chàng, không muốn nghe
thấy tiếng bước chân của chàng, thậm chí, không muốn cảm nhận được hơi
thở của chàng.
Nàng chỉ muốn bỏ đi, bây giờ, ngay lúc này, lập tức, rời khỏi chàng, mãi
mãi rời xa chàng.
Sắt Sắt bỗng nhiên vùng ra khỏi bàn tay Tiểu Thoa đang đỡ lấy mình,
dựa theo kí ức vừa rồi, men theo hành lang, xông thẳng ra ngoài. Sau lưng
vang lên tiếng gọi vội vã của Minh Xuân Thủy, “Giang Sắt Sắt! Đứng lại!”
Sắt Sắt đã xông ra khỏi hành lang, cảm thấy dưới chân mềm mịn, là mặt
đất mềm mại. Tiếng gọi của Minh Xuân Thủy sau lưng, tựa như tiếng ma
quỷ, trong lòng nàng không ngừng được cảm giác cực kì sợ hãi, mũi chân
vừa điểm, liền tung mình bay lên.
Sắt Sắt hiểu, đứng trên mặt đất đi về phía trước, tất sẽ gặp phải rất nhiều
chướng ngại, nàng là người mù, nhất định không thể xông ra khỏi đây
được. Nhưng từ trên cao bay đi, chắc là không có chướng ngại gì. Dựa vào
Ngự ba bộ của Tiêm Tiêm công tử, có lẽ nàng vẫn còn hi vọng thoát khỏi
vòng tay của Minh Xuân Thủy.
Giây phút này, nàng chỉ muốn thoát khỏi chàng, không muốn gặp chàng
thêm một chút nào nữa.
Dưới ánh mặt trời, một bóng áo xanh nhảy vọt lên, tựa như tiên tử lướt
gió, bay nhẹ trên không trung.
Từng cơn gió làm tung bay tà áo giản dị, trong gió đung đưa quấn quýt
không ngừng, tựa như một đóa hoa dịu dàng nở trong gió. Mũi chân thỉnh
thoảng chạm vào cành cây đại thụ, Sắt Sắt liền điểm một cái, nhân cơ hội
trao đổi khí. Dựa vào cảm giác, nàng nhận chuẩn phương hướng, bay về
phía rời khỏi Xuân Thủy Lầu.