Khinh công của chàng và Sắt Sắt tương đương nhau, nhưng vừa rồi mãi
mà không đuổi kịp Sắt Sắt. Đến phía trước rừng hoa, vì Sắt Sắt ngửi phải
hoa độc, nên tốc độ bay đã hơi chậm lại. Trước mắt chàng đã sắp nắm được
vạt áo nàng rồi, bỗng nhiên trông thấy phía trước là vách núi. Đôi mắt
phượng sắc bén của chàng nheo lại, chân điểm lên cành cây một cái, đề khí
thật mạnh, thân hình như mũi tên lao thẳng về phía trước. Khi đến gần Sắt
Sắt, tay chàng quờ một cái, liền ôm lấy nàng vào lòng, có điều thế bay quá
mạnh, nội lực không thu lại được, chỉ đành mượn thế xoay một cái, đưa
lưng mình đâm vào vách núi.
Một tiếng “hự” vang lên, nỗi đau từ sau lưng dần lan ra toàn thân. Vừa
rồi thế xông lên quá mạnh, lực đạo đập vào núi rất lớn, thương thế hẳn
không nhẹ.
Chàng ôm Sắt Sắt thật chặt trong lòng tựa như chiếc lá khô ngày thu từ
từ rơi xuống.
Trong rừng hoa tươi nở rợp, hai người yên lặng phủ phục trên mặt đất,
chẳng ai động đậy. Sắt Sắt do trúng phải độc hoa, toàn thân mềm nhũn,
hoàn toàn không động đậy được. Minh Xuân Thủy thì do cơn đau sau lưng,
cũng hoàn toàn bất động.
Một đoàn thị nữ và thị vệ đuổi theo đằng sau, thấy rõ hai người ngã
xuống dưới đất, nhưng Minh Xuân Thủy chưa hạ lệnh, nên chẳng ai dám
tiến lên.
“Giang Sắt Sắt, bất luận nàng nghe thấy điều gì, đó đều không phải là
thật.” Minh Xuân Thủy gắng hết sức kiềm chế cơn đau cất tiếng. Trong đôi
mắt phượng thâm sâu, là nỗi bi thương, hối hận và tự trách xưa nay chưa
từng có.
Sắt Sắt nằm nghiêng trong lòng chàng, nghe lời chàng nói, cảm nhận
hơi thở của chàng, vì sao, rốt cuộc nàng vẫn không thoát ra khỏi bàn tay ma