“Lầu chủ, người bị thương rồi, để chúng nô tỳ làm cho.” Tiểu Thoa và
Trụy Tử nhanh chân chạy lên, định đón lấy Sắt Sắt trong lòng chàng.
Minh Xuân Thủy không hề buông tay, chỉ đưa ánh mắt sắc bén nhìn
sang, Tiểu Thoa và Trụy Tử lập tức hoang mang lui xuống.
Trong ánh mắt vừa rồi, bọn họ thấy rất rõ tình ý sâu nặng và nỗi đau
trong mắt Lầu chủ. Theo Lầu chủ bao năm nay, bất kể gặp phải chuyện gì,
trước mặt nô tỳ bọn họ, Lầu chủ đều coi như không. Đây là lần đầu tiên,
bọn họ thấy nỗi đau sâu sắc và không hề che giấu như thế trong mắt ngài.
Minh Xuân Thủy ôm Sắt Sắt, chậm rãi đi về phía Xuân Thủy Lầu. Có
điều, lần này, chàng không đưa Sắt Sắt về Trích Nguyệt Lầu, mà đến Phù
Vân Các phía sau biển hoa.
Phù Vân Các nằm trên đỉnh Lãm Vân Phong, là một trang viện được
xây bằng những phiến đá chắc chắn. Chính giữa viện trồng rất nhiều mai,
lúc này vẫn chưa đến mùa hoa nở, chỉ có những cành cây già khẳng khiu,
nhìn vô cùng rắn rỏi.
Minh Xuân Thủy ôm lấy Sắt Sắt, đi thẳng đến Noãn Các ở bên trái, cẩn
thận đặt nàng lên giường, đôi mắt phượng lặng lẽ chăm chú nhìn nàng,
nhưng vẫn lạnh lùng dặn dò Trụy Tử: “Trụy Tử, từ nay trở đi, ngươi đến
đây chăm sóc chuyện ăn ở cho phu nhân, Tiểu Thoa, ngươi tạm thời không
cần hầu hạ phu nhân nữa.”
Tiểu Thoa mặc dù tính tình cẩn thận, nhưng quá mềm lòng, để nàng ta
chăm sóc Sắt Sắt, chàng có phần không yên tâm, còn tính tình Trụy Tử
tương đối lạnh lùng, chàng cảm thấy sẽ yên tâm hơn phần nào.
Dặn dò xong, Minh Xuân Thủy phất tay áo rời khỏi phòng, Vân Khinh
Cuồng đã đến từ lâu, liền nhanh chóng cởi áo chàng ra, cẩn thận đắp thuốc
cho Minh Xuân Thủy, vừa đắp thuốc vừa không ngừng than thở. Vân