Khinh Cuồng quả thật không hiểu, bắt đầu từ lúc nào, chính bản thân mình
đã trở thành người đa sầu đa cảm như thế.
Tình cảm quả là thứ hại người, xem ra, vẫn cứ nên độc thân thì tốt hơn.
Sắt Sắt nằm trên chiếc giường ấm áp, độc hoa trên người vẫn chưa được
giải, nên chỉ có thể nằm yên một chỗ. Nàng rất rõ, chỗ lần này đến không
phải là Trích Nguyệt Lầu. Mặc dù không biết vị trí khu nhà này, nhưng
nàng có thể cảm nhận được địa thế ở đây cao hơn Trích Nguyệt Lầu. Để
không cho nàng bỏ trốn lần nữa, lần này Minh Xuân Thủy đã quyết tâm
nhốt hẳn nàng lại
Nàng loáng thoáng nghe thấy, tiếng nói sắc lạnh của chàng khẽ vang lên
ở bên ngoài cửa dặn dò thị vệ gọi Thiết Phi Dương và hộ vệ thân tín của
chàng đến đây canh giữ. Trước đây ở Trích Nguyệt Lầu, đều là những thị
vệ tầm thường bảo vệ nàng, lần này không những điều động hộ vệ thân tín,
lại còn phái cả Thiết Phi Dương.
Sắt Sắt đã sống ở Xuân Thủy Lầu một quãng thời gian, đối với những
chuyện trong Xuân Thủy Lầu, Minh Xuân Thủy không hề giấu nàng. Nàng
biết, tên Thiết Phi Dương kia là đại công tử trong số Tứ đại công tử, biệt
hiệu là Táng Hoa công tử. Còn Vân Khinh Cuồng chính là nhị công tử, biệt
hiệu Thôi Hoa công tử.
Thiết Phi Dương cũng chính là công tử áo tím đeo mặt nạ trong trận đại
hải chiến lần đó. Hắn là lão đại trong Tứ đại công tử, võ nghệ cũng cao
cường nhất. Hơn nữa, nghe nói tính tình hắn trầm ổn, ngoài mặt lạnh mà
trong lòng cũng lạnh, chưa từng nương tay với kẻ địch bao giờ. Vì thế nên
mới có biệt hiệu là Táng Hoa.
Việc canh gác do hắn đảm nhiệm, Sắt Sắt hiểu, khả năng mình có thể
trốn thoát rất thấp, gần như là không có một tia hi vọng nào. Trước đây,