không phải là nàng. Huống hồ, trong mắt hắn, nàng còn là một cô gái mất
hết trinh tiết, hắn càng không thể ở đây với nàng được.
Sự việc ở núi Hương Diểu khiến nàng thấy được sự lạnh nhạt vô tình
của hắn, vì thế nàng sẽ không ngốc nghếch mà cho rằng hắn sẽ cảm thông
với một cô gái đã phải chịu sự lăng nhục như nàng.
“Nghỉ sớm đi!” Hắn mở miệng nói, thanh âm thuần hậu mà ôn nhã,
nhưng lại mang chút xa cách lạnh nhạt.
Hắn không nhìn nàng, bước chậm tới bên giường, tao nhã cởi bỏ hỷ
phục đỏ rực ra, chỉ còn lại bộ quần áo lót màu trắng bên trong. Sau đó hắn
lấy một tấm vài trắng từ trong tay áo ra, trải lên đệm.
“Chàng muốn làm gì?” Giương mắt nhìn hắn cởi áo, thanh âm của Sắt
Sắt có chút run rẩy.
Rất nhanh sau đó, nàng hiểu rằng mình đã hỏi thừa, hắn quay đầu lại
liếc nhìn nàng một cái rồi hỏi vặn: “Cô nói xem?”
Dáng điệu nhẹ nhàng thanh thoát của hắn khiến Sắt Sắt bất an, đôi mắt
đen láy càng thâm sâu khó lường, Sắt Sắt chỉ đành cười nhạt rồi nói:
“Vương gia, chàng nên quay về chỗ Vương phi đi.”
Đôi lông mày dài của Dạ Vô Yên nhướng lên, hắn quay đầu nhìn Sắt
Sắt rồi lạnh lùng nói: “Cô đuổi ta đi ư?”
Sắt Sắt biết điều cúi đầu, khẽ nói: “Thiếp không dám, nhưng thiếp chỉ là
Thứ phi, hơn nữa, thiếp…” Nàng muốn nói, hơn nữa, thiếp đã không còn
nguyên vẹn, nhưng những lời tự bôi xấu bản thân đó khiến nàng cảm thấy
chua chát cất không thành tiếng.
Người thông minh như Tuyền Vương đương nhiên hiểu ý Sắt Sắt, hắn
lạnh nhạt nhìn quét qua Sắt Sắt, thấy đôi má trắng mịn như tuyết trên khuôn