mặt xuất thủy phù dung của nàng có chút ửng hồng, trong lòng hắn bỗng có
vài phần hoang mang. Đến tận lúc này, hắn mới nhìn rõ khuôn mặt nàng.
Đôi lông mày đen nhánh thuôn dài, đôi mắt sáng trong veo, môi hồng nhỏ
xinh, nàng như đóa hoa sen chớm nở, cao khiết thanh nhã. Dung nhan đẹp
đẽ thanh khiết thế này vốn không cần dùng son phấn, hắn không biết vì sao
khi tới núi Hương Diểu, nàng lại bôi trát như thế. Nếu không phải nghe nói
tiểu thư Giang Phủ gặp nạn, hắn hoàn toàn không thể nhận ra nàng.
“Theo quy định, Bản vương nên tới chỗ Vương phi, nhưng chẳng phải
Bản vương cần trả lời Thái hậu sao?” Hắn nói rất thản nhiên.
Sắt Sắt nhớ ban nãy hắn nói “trả lời”, phải, vì hắn phải trả lời Thái hậu
nên bây giờ mới ở đây. Có điều, trả lời thế nào? Hắn không định lấy thân
mình ra thử thật chứ? Nàng không tin hắn sẽ làm thế. Đàn ông có thể năm
thê bảy thiếp, cũng không cho phép thê thiếp của mình có chút tì vết nào.
Dạ Vô Yên xem ra không phải loại người không quan tâm đến điều đó.
Dạ Vô Yên ngưng thần nhìn khuôn mặt không ngừng thay đổi của Sắt
Sắt, đôi mắt đen tuyền như màn đêm của hắn khẽ nheo lại.
“Yên tâm, ta không động đến cô đâu. Chỉ cần ngày mai trên chiếc khăn
này có mấy chấm đỏ là được rồi!” Bất kể nàng đã từng bị lăng nhục hay
chưa, hắn đều không muốn động tới nàng. Có điều người con gái trước mắt
khuôn mặt căng thẳng như sợ hắn sẽ đụng vào nàng vậy.
Sắt Sắt nghe Dạ Vô Yên nói vậy, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nàng biết hắn làm vậy không chỉ vì phải trả lời Thái hậu, mà còn vì
muốn cứu vãn thể diện cho chính hắn. Trên khăn có vệt máu hồng chứng tỏ
hắn thực sự đã ngủ cùng nàng, hắn có thể hiên ngang nói với mọi người
rằng Thứ phi của hắn vẫn còn trong trắng.
Đúng là cao minh, xem ra trước khi tới, hắn đã nghĩ cách ổn thỏa rồi.